Tháng năm đang dần qua nhưng những kỷ niệm trong tôi lại đang dào dạt ùa về, như những con sóng êm đềm vỗ vào miền ký ức…
- Chị ơi, chị đã làm xong việc nhà chưa? Đi kẻo muộn chị ơi!
- Ờ, ờ, chờ chị một chút, để chị đi lấy nón và kéo rồi chị em mình cùng đi
- Chị ơi, lên rừng hái hoa dâng cho Đức Mẹ thật là thích chị nhỉ!
- Ừ, chị nghĩ là Đức Mẹ cũng vui lắm khi nhận những đóa hoa tự tay chúng mình hái đó.
Cứ đến chiều thứ bảy trong Tháng hoa, chị em trong xóm chúng tôi lại cùng nhau đi lên rừng hái hoa dâng cho Đức Mẹ. Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên và tôi nghĩ rằng các bạn nhỏ trong xóm nghèo ngày nào cũng sẽ không bao giờ quên. Nơi làng quê ngày ấy, hoa không được bày bán nhiều như bữa nay, mà đúng hơn, có bày bán cũng chẳng mấy ai mua vì cái nghèo vẫn còn đeo bám. Hai bên đường, cỏ um tùm mọc. Con đường đầy những cát, mỗi lần gió xoáy là bụi bay mù mịt như sương mỏng huyền mơ, khung cảnh nên thơ nhưng chẳng mấy ai thích. Lúc tôi còn bé tí, giáo xứ tôi chưa có cha sở, chỉ là họ lẽ nhỏ bé nên có rất ít Thánh lễ. Thế nhưng, bà con giáo dân luôn tụ họp vào buổi tối để đọc kinh, cầu nguyện, và nhất là mỗi tối thứ Bảy trong tháng Năm, cả giáo xứ đều cùng nhau dâng hoa và lần chuỗi kính Đức Mẹ. Vì thế, tháng hoa là dịp tôi cùng chúng bạn rủ nhau vào rừng hái hoa, ngắm cảnh núi rừng và hái trái dại để ăn thỏa thích. Tháng Năm – tháng của những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến rồi đi, tháng của oi nồng, nóng bức nhưng không vì thế mà người ta ghét tháng Năm. Có lẽ, Tạo Hóa đã khéo léo bù đắp bằng cách cho muôn hoa đua nở, chim muông sinh sản khiến cho bức tranh thiên nhiên trở nên sinh động, nhiều màu sắc, làm dịu mát những tâm hồn đang khó chịu vì thời tiết của tháng giữa mùa hè này. Xóm đạo nơi làng quê nghèo không chỉ có người Công Giáo mà còn có những nhà lương dân nằm xen lẫn. Mỗi dịp tháng Hoa về, trẻ con lương giáo đều í ới gọi nhau lên rừng hái hoa dâng kính Đức Mẹ, các bạn lương dân không dâng hoa trực tiếp nhưng dâng bằng tấm lòng, góp hoa vào chung với các bạn Công Giáo để làm cho bó hoa được to hơn, đẹp hơn và cũng mang nhiều ước nguyện hơn. Hoa rừng tuy không được thơm và nhiều màu sắc phong phú như hoa bán ngoài chợ nhưng vẻ đẹp của hoa rừng không ai có thể phủ nhận. Nào hoa trang, hoa sim, nào hoa mua, hoa dẻ… mỗi loài hoa đều mang trong mình những vẻ đẹp riêng, những sắc hương riêng. Hoa rừng không chỉ đẹp bởi vẻ bề ngoài nhưng trên hết, nó đẹp và quý vì mang trong mình những kỷ niệm của biết bao người con xa quê, của những trẻ em nghèo và những người có tấm lòng yêu mến Đức Mẹ.
Dù đã đi xa và khó có dịp để tôi lại có thể làm những điều tưởng chừng như đơn giản là hái hoa rừng dâng kính Đức Mẹ. Nhưng với tôi, đó sẽ là những kỷ niệm đẹp, những điều nhắc nhớ về tình bạn trong xóm làng, những điều gợi nhớ về tình yêu dành cho Đức Mẹ và cho Giáo xứ thân thương.
Hoa Khiên Ngưu
Học viện Mến Thánh Giá Huế