Ký Sự Vùng Mưa Lụt

Ngày 27/10 Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến một sự kiện đặc biệt: mưa lũ tràn về với xứ Huế. Mưa rơi đầm đìa, không ngớt suốt nhiều giờ, khiến nơi tôi đang sống dần chìm trong một biển nước mênh mông. Các bạn hãy cùng tôi khám phá sự kiện đặc biệt ấy nhé!

Sáng nay sau khi ăn sáng, tôi nhận được nhiệm vụ: “Em ơi! Sáng nay em phụ chị dọn đồ đạc ở kho nhé! Tôi liền đáp: Dạ Chị. Thế là tôi vui vẻ cùng chị bắt tay vào dọn dẹp. Lúc đầu tưởng chỉ là cất đồ đơn giản, nhưng nước cứ thế dâng lên, dâng mãi. Dọn xong chỗ này lại phải chạy sang chỗ khác, mãi đến chiều tối mới hoàn thành và tạm yên tâm về đồ đạc. Tôi kể mà nghe các bạn, không chỉ một mình tôi đâu nhé! Cả nhà ai cũng chung tay góp sức, vừa lội nước vừa cố gắng dọn thật nhanh, kẻo nước dâng cao trở tay không kịp. Vừa lo lắng, vừa mệt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi của các chị và các cháu trong nhà, tôi lại thấy vui. Dường như chính tình yêu thương đã giúp mọi người quên đi mệt nhọc, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chị Bề trên với vẻ mặt ưu tư, khoác áo mưa, đi khắp nhà xem xét tình hình. Chị cũng không ngại xắn tay áo dọn dẹp, chỗ nào khó là có chị. Chị Quản lý thì lo cất giữ lương thực cho thật an toàn. Các chị khác thì chia nhau dọn dẹp từ trường mẫu giáo đến trường khuyết tật. Riêng với các cháu cũng đi theo phụ các cô để dọn dẹp nhưng tôi thấy trên gương mặt các cháu không bạn nào cảm thấy mệt mỏi, nhưng đàng khác gương mặt các cháu hiện lên vẻ thích thú, tươi cười đùa giỡn với nhau, có vẻ như nó thích đi lội lụt, có em còn reo lên: “Cô ơi, ra ngoài đường coi lụt tới đâu rồi cô ơi!” Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi mới tạm xong việc thu dọn. Tất cả đồ đạc đã được kê cao, hy vọng nước không dâng thêm nữa.

Ngày 28/10 Sáng sớm, tôi chạy ngay ra xem nước đã rút chưa. Nước vẫn còn cao, nhưng đã có phần hạ bớt, lòng tôi dâng lên niềm vui khấp khởi. Sau giờ kinh sáng, chị em và các cháu nhanh tay dọn dẹp nhà cơm và nhà trẻ xong. Ai cũng mong nước rút để còn dọn những nơi khác. Nhưng điều đó nó đã không xảy đến, nước cứ thế lại một lần nữa dâng lên tuy là nó chậm nhưng nó cứ lên chứ nó không xuống các bạn. Đến khoảng 14h30, nước đã dâng cao hơn cả buổi trước. Mọi công sức buổi sáng coi như trở về con số không. Trời vẫn mưa, nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau dâng lời cầu nguyện, hát ca tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, xin Người gìn giữ và nâng đỡ

Ngày 29/10 Sau một đêm nghỉ ngơi trong tình yêu Chúa, sáng sớm tôi và một chị nữa chạy ra xem nước. “À, nước rút rồi, chị ơi! Mừng quá!” Tôi reo lên. Chúng tôi vui mừng vì nước rút nhanh, chỉ tiếc là không còn lại chút nước nào để đẩy bùn ra khỏi nhà cách dễ dàng hơn. Tôi vẫn hạnh phúc vì vẫn được bắt đầu ngày mới bằng lời kinh và bài hát tạ ơn Chúa.

Sau khi ăn sáng, chúng tôi lại tiếp tục công việc dọn dẹp. Nhưng trớ trêu thay, nước máy bị cúp. Cả nhà phải chia nhau dọn rác, quét bùn từ nhà khách đến nhà cơm, rồi qua

bếp, trường mẫu giáo và trường khuyết tật. Ai nấy đều cố gắng hết sức, dù không có nước. Hễ thấy mưa rơi là chạy ra hứng từng chút.

May thay, chị Bề trên đã kịp liên lạc nhờ người giúp đỡ, nên chúng tôi có nước để tiếp tục, đỡ được cái phần đi gánh nước đấy các bạn. Mừng lắm! Nhưng làm được một lúc, đến khoảng 13h thì máy nổ hết xăng, nước lại không có để dội. Lúc này, cơ thể ai nấy đều rã rời, mà nghe tin họ lại xả lũ, nên chúng tôi tạm nghỉ ăn cơm. Ăn xong, mọi người lại vội vã kê đồ đạc lên cao.

Khoảng 14h30, nước dâng cao trở lại, tràn vào nhà. Tất cả công sức buổi sáng một lần nữa đổ sông đổ biển, tôi thấy mà ngán ngẩn. Nhưng về việc có lương thực để ăn uống thì tôi vẫn thầm tạ ơn Chúa, vì ít ra chúng tôi vẫn còn cơm ăn. Tôi chợt nghĩ đến những sinh viên, những người dân bên ngoài chắc họ khổ lắm, chạy lũ mà chẳng có gì ăn. Tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin thương đến họ, cho có những tấm lòng quảng đại giúp đỡ.”

Ngày 30/10 Sáng nay, vừa mở mắt, tôi vội nhìn ra ngoài: nước đã rút! Niềm vui dâng tràn. Sau giờ kinh sáng, cả nhà lại một lần nữa bắt tay vào dọn dẹp lần thứ ba rồi đó các bạn! Nhưng lần này, Chúa thương, nước không dâng nữa. Cuối cùng, công sức của chúng tôi cũng được đền đáp. Tôi thầm thì: “Tạ ơn Chúa!”

Cộng đoàn chúng tôi cũng bị ngập lụt, nước dâng lên khắp nơi. Tuy vậy, khi có phần quà nào được gửi đến, chúng tôi cảm thấy mình vẫn còn có cái ăn, nên liền nghĩ ngay đến những người bên ngoài đang khốn khó hơn. Quà vừa đến nơi lúc trời đã về chiều muộn, nhận được quà từ ân nhân chị em và các cháu liền lên đường đi phát quà. Màn đêm buông xuống rồi, nhưng chúng tôi vẫn lội nước đến từng ngõ ngách, từng mái nhà quanh xóm để trao tận tay những phần quà nhỏ bé ấy, bởi chúng tôi nghĩ rằng trong giây phút này, họ cũng đang đói và thiếu thốn. Khi nhận được quà, mọi người mừng rỡ cảm ơn không ngớt. Nhìn nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của họ, lòng chúng tôi cũng dâng trào niềm vui.

Chúng tôi cảm nhận sâu xa rằng: Tất cả là hồng ân. Giữa biển nước mênh mông, tôi vẫn cảm nhận rõ tình yêu Chúa vẫn luôn bao bọc, hiện diện trong từng nụ cười, từng bàn tay, và trong chính những giọt nước mắt biết ơn.

Giọt Sương Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *