
Có những chặng đường trong đời sống dâng hiến không được đánh dấu bằng thành công hay niềm vui rõ rệt, mà bằng những khoảng lặng rất sâu. Ở đó, con người ta phải đối diện với chính mình, với những tổn thương, những hiểu nhầm, và cả cảm giác không được đón nhận trọn vẹn trong các mối tương quan. Và chắc hẳn ai trong đời sống dâng hiến cũng có thể đã từng trải qua những lúc như thế: khi khác biệt trở thành khoảng cách, khi thiện chí không được hiểu đúng, và khi lòng mình dần mệt mỏi vì phải cố gắng nhiều hơn để được cảm thông. Những lúc ấy, đau khổ không ồn ào, nhưng âm thầm bào mòn nội tâm, khiến người ta tự hỏi: liệu mình có đủ sức để tiếp tục đi trên con đường này không?
Có những thời điểm, ý nghĩ muốn dừng lại xuất hiện như một phản xạ tự nhiên của con người khi quá mỏi mệt. Không hẳn vì thiếu lòng yêu mến, nhưng vì trái tim đã mang quá nhiều gánh nặng. Và chính trong những khoảnh khắc mong manh ấy, người ta được mời gọi lặng lại – không phải để trốn chạy, mà để lắng nghe. Lắng nghe không phải là tìm câu trả lời ngay lập tức, nhưng là cho phép lòng mình chậm lại đủ để nhận ra một tiếng gọi rất nhẹ: tiếng gọi của Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn vang lên giữa bao nhiêu xao động. Ngài không thúc ép, cũng không đòi hỏi hoàn hảo, nhưng mời gọi ta bước tiếp, với tất cả những giới hạn và vết thương đang mang. Lúc này, điều giúp người ta có thể đứng lên và tiếp tục, không phải vì mọi khó khăn đã biến mất, mà vì giữa những thử thách ấy, ta vẫn cảm nghiệm được ơn Chúa và tình thương của Ngài. Đôi khi là một giây phút bình an bất ngờ, đôi khi chỉ là cảm giác được nâng đỡ âm thầm, nhưng đủ để nhắc rằng mình không bước đi một mình.
Khi đặt hy vọng nơi Đấng Chịu Đóng Đinh, người ta dần hiểu rằng đau khổ không còn là điều phải né tránh, mà là nơi có thể kết hiệp. Những hiểu nhầm, những tổn thương, những giới hạn bản thân – tất cả, nếu được đặt trong tay Chúa, đều có thể trở thành lời cầu nguyện sống động. Chính nơi thập giá, đau khổ của con người được ôm trọn và biến đổi bằng tình yêu. Và rồi, khi đứng trước ngưỡng cửa của một năm mới, con người được mời gọi dừng lại thật lâu dưới chân Đấng Chịu Đóng Đinh. Ở đó, không còn những lời giải thích dài dòng, không còn những biện minh hay so sánh. Chỉ còn lại một tình yêu bị đóng đinh – lặng lẽ, trần trụi, và trung tín đến cùng. Thập giá nhắc rằng: đau khổ không phải là dấu chấm hết, và những vết thương không phải là bằng chứng của thất bại. Trái lại, chính nơi thập giá, Thiên Chúa cho thấy Ngài không đứng ngoài nỗi đau của con người, nhưng đi vào tận cùng, ở lại với nó, và mang lấy nó bằng tình yêu. Khi dám đặt những khó khăn, hiểu nhầm, và cả những mệt mỏi của mình vào thập giá ấy, con người không còn phải gồng mình để mạnh mẽ, mà được phép hy vọng.
Hy vọng không phải vì mọi sự sẽ dễ dàng hơn, nhưng vì biết chắc rằng: tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi đổ vỡ, và ơn gọi của mỗi người không được nâng đỡ bằng sự hoàn hảo, mà bằng ân sủng. Đấng đã chịu đóng đinh cũng chính là Đấng đang âm thầm nâng đỡ, đang mời gọi bước tiếp, ngay cả khi con đường phía trước vẫn còn nhiều điều chưa rõ.
Bước sang năm mới, điều cần nhất không phải là mang theo thật nhiều dự định, mà là mang theo một trái tim biết đặt trọn niềm cậy trông nơi thập giá. Một trái tim đã được dọn dẹp, đã học tha thứ, đã chấp nhận sự mong manh của chính mình, và dám để cho Thiên Chúa làm phần còn lại. Trong niềm xác tín ấy, tương lai không còn là điều phải lo sợ, nhưng là không gian để ân sủng tiếp tục được viết nên. Và mỗi bước đi mới, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành một lời đáp trả âm thầm nhưng trung tín, khi con người chọn bước tiếp – cùng với Đấng Chịu Đóng Đinh – trong hy vọng và bình an.
“Lạy Đấng Chịu Đóng Đinh, xin cho con biết đặt trọn những mong manh và hy vọng của đời con nơi thập giá Chúa, để trong tình yêu và ân sủng của Ngài, con can đảm bước vào tương lai mới với niềm tín thác và bình an.”
Anawim
