Lời Của Bão

Không khí nhà cơm hôm nay bỗng sôi nổi hẳn bởi những tiếng cười nói đầy tình chị em. Chả là hôm nay là ngày Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo các chị đi thăm viếng về kể bao nhiêu là chuyện, chia sẻ biết bao mảnh đời khó khăn ở bên ngoài. Thêm vào đó các chị còn bàn luận với nhau về chuyện bão lũ năm nay, các chị nói: “Miền Bắc năm nay sao mà thương thế nhỉ, cứ bão này rồi bão khác dồn dâp, không biết bão vậy họ có gì để ăn không nhỉ?”. “Ai chà ! nói gì Miền Bắc cho xa xôi, Huế mình đây cũng đang lụt tràn lan. Khổ ! dân cứ khổ hoài khổ mãi. Cứ nói hy vọng, nhưng nhìn cảnh thiệt hại sau bão lũ vậy thì sao họ hy vọng được nhỉ”. Cứ thế những cuộc trò chuyện xoay quanh chủ đề bão và lụt. Dẫu sôi nổi là vậy nhưng tôi vẫn bắt gặp được ánh mắt đượm buồn của chị ngồi đối diện khi chị nói: “Không biết trưa nay Ba Mạ em có chi mà ăn không nữa, nước ngập lên đến nhà trên rồi mà không biết có còn chi để ăn không?” Khi nghe những cuộc trò chuyện, tôi lại cảm thấy có một chút buồn và đúng hơn là trách nhiệm, cảm thức thuộc về gia đình, thuộc về chị em trong gia đình thiêng liêng lại trỗi lên. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng của chị, bởi tôi hiểu, bão không chỉ mang đến mưa to, gió lớn hay nước lũ dâng lên, những còn mang đến cả những lo âu thấp thỏm, những đêm trắng ngóng chờ một tin nhắn bình an từ quê nhà. Đối với tôi, một người con của miền Trung lắm bão giông, mỗi trận lũ không chỉ là thiên tai mà còn là một thử thách của đức tin, của lòng trông cậy và trên hết là của niềm hy vọng trong những cùng cực nhất của cuộc sống.

Mấy hôm nay, trời Huế không còn xanh, chỉ còn lại một màu chì nặng trĩu. Tiếng mưa không chỉ rơi ngoài hiên mà còn như dội thẳng vào lòng người, dội lên từng nhịp thở. Dòng Sông Hương vốn hiền hòa thơ mộng ngày nào, nay cũng như đang cuồng nộ, cuốn trôi theo bao rơm rạ, trâu bò, heo gà và thản nhiên cuốn trôi giấc mơ bình yên của bao gia đình. Khi tôi bước vào Nhà Nguyện, lòng không hoàn toàn tĩnh lặng, tôi đang cầu nguyện nhưng lòng vẫn hướng về ngôi nhà nhỏ của Ba Mẹ nơi làng quê, hình dung về căn bếp mà mẹ vẫn nấu cơm mỗi ngày đang ngập dần trong biển nước, và tôi ở đây chỉ có thể là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Là một nữ tu Mến Thánh Giá tôi được mời gọi phó thác. Phó thác ở đây không phải là buông xuôi, nhưng là giữ vững niềm tin khi trái tim đang run rẩy nhất, giữ chút hy vọng dù bé nhỏ khi mà tâm trí như muốn buông xuôi, giữ khuôn mặt bình an khi tâm hồn dao động và giữ nụ cười mãi trên môi khi nước mắt như chảy ngược vào trong. “Lời của bão” vang lên trong tôi không chỉ là tiếng thét của thiên nhiên, mà là tiếng hỏi xoáy sâu trong tâm hồn: Con đang đặt hy vọng của mình vào đâu? con có còn đủ yêu thương khi tất cả đang dần cuốn trôi? Bão đến không chỉ là để thử thách độ bền vững của ngôi nhà nhưng còn để thử thách lòng người. Bão cướp đi của cải nhưng cũng phơi bày sự cô đơn, sự dễ tổn thương và đôi khi cả sự vô tâm của mỗi chúng ta. Bão gieo đau thương nhưng cũng gieo cơ hội cho lòng trắc ẩn trổ sinh, bão phá hủy của cải nhưng xây dựng lòng người, bão cuốn trôi mọi thứ nhưng thu lại hy vọng cho nhau qua những lời động viên “thôi ta cùng nhau bắt đầu lại”.

Trong thinh lặng tôi thưa cùng Chúa: Xin cho con đừng chỉ biết đứng nhìn, nhưng có một trái tim biết cảm đau với người đau, biết hành động khi người khác khổ. Nhiều khi tôi tự hỏi: Liệu tôi có thể làm gì đây, tôi không thể trực tiếp chèo ghe hay bưng bê gạo để đưa đến chia sẻ cho họ…vậy tôi làm gì? Và tôi nhận ra rằng : Lời cầu nguyện của tôi có thể không thay thế được ổ bánh mỳ nhưng là ngọn lửa âm thầm đang sưởi ấm bao bàn tay giá lạnh. Tôi không cầu xin cho mưa tạnh nhưng xin cho lòng người không nguôi lạnh, tôi cũng không xin cho họ hết khổ nhưng xin cho họ vững niềm hy vọng từ trong chính cái khổ ấy. Và rồi, cuối cùng “Lời của bão” không phải là tiếng thét gầm của thiên nhiên nhưng là lời mời gọi yêu thương và liên đới. Bão có thể lấy đi nhiều thứ nhưng xin đừng lấy đi lòng tin tưởng là tình người.

Xin cho mỗi chúng ta dù ở nơi khô ráo hay đang ngập chìm trong biển nước, vẫn luôn cất lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống như  những chiếc phao giữa đời, để nâng đỡ những ai đang chìm xuống”. Và khi trời quang mây tạnh, cầu mong mỗi chúng ta vẫn nhớ: có những cơn bão đã đi qua ngoài kia, nhưng vẫn còn những cơn bão âm thầm trong lòng người đang chờ một bàn tay nắm lấy, một ánh mắt cảm thông và một lời cầu nguyện chân thành. Bởi, bão có thể gào thét trong một đêm nhưng tình người có thể vang lên mãi suốt đời.

                                                          Têrêxa Bảo Hoài