Lời Phó Thác Giữa Thinh Không

Lời kinh đêm cất lên vang vọng giữa không gian tĩnh mịch “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con”, âm hưởng ấy chạm vào cõi lòng tôi, đưa tôi về với thực tại của đời mình. Giữa khoảng không thinh lặng của cảnh vật, giữa màn đêm buông xuống của thời gian, tiếng ngân cao vút của em Thỉnh sinh hòa quyện nhịp thở ngắt quãng của chị Hưu dưỡng. Tất cả như một bản hòa ca dịu nhẹ, mời gọi tôi buông bỏ những ồn ào, vội vã của ngày sống, để tìm về sự bình an sâu thẳm của tâm hồn, nơi gặp gỡ Đấng là nguồn tình yêu và giàu lòng xót thương.

Tôi hạnh phúc khi đời mình được bao bọc bởi ân sủng, được lớn lên bằng sự dìu dắt âm thầm của Chúa. Tôi cảm nghe lòng mình chỉ tha thiết một điều“Chúa là tất cả của con, con là tất cả của Chúa”. Thế nhưng, cuộc sống vần xoay, con người giới hạn, nhiều lần tôi đã để khát khao trở thành khao khát khi những giằng co của ước muốn trần thế lớn dần trong tôi. Hơn thế nữa, sống giữa một xã hội mà con người không ngừng tìm kiếm sự tự do thoải mái, những phát triển vượt bậc của công nghệ, những xu hướng mới của thị trường. Cuộc sống tiện nghi cũng lắm lần thu hút tôi “bước vào cuộc chơi” bởi lẽ bản thân tôi là một người trẻ, cũng có những ước mơ, hoài bão, những khát vọng như bao người khác. Tôi cũng mang trong mình nhiều yếu đuối, đó là lúc bản thân không muốn gánh vác một trách nhiệm nặng nề; mong muốn mình có đầy đủ tiện nghi vật chất; sống thoả thích với sự sáng tạo, sở thích và ý muốn riêng. Tôi thật sự rất người, hoàn toàn người. Nhưng có lẽ điều làm tôi dừng lại và quay đầu là những cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa- Đấng tôi vẫn hằng mong mỏi chạm tới và mến yêu. Để rồi sau tất cả những giới hạn, tôi vẫn là một người trẻ nhưng là người nữ tu trẻ Mến Thánh Giá với linh đạo bước theo sát Đức Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng “không chỗ tựa đầu” để sống một cuộc đời thanh thoát, không bám víu.

Tôi ý thức hành trình bước theo Chúa, là một hành trình từ bỏ chính mình để chỉ chọn Chúa là đối tượng duy nhất, là gia nghiệp đời tôi. Một hành trình dứt khoát với lời mời gọi “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình mỗi ngày mà theo Ta.” (Mt 16, 24). Thật sự lý tưởng, thật đáng để sống cho những giá trị Tin Mừng, cho ước mơ thánh thiện của người tu sĩ, cách riêng là với bản thân tôi. Để mỗi ngày thuộc trọn về Chúa hơn, tôi nguyện phó thác đời mình trong sự quan phòng của Chúa, trao quyền định đoạt, ước muốn tự do và khát vọng được yêu cho Đức Lang Quân. Tôi hoàn toàn tự nguyện đặt bàn tay mình trong lòng bàn tay Chúa, như một lời hứa: trong tay Chúa con thỏa thích sáng tạo với trái tim yêu thương. Trong tay Chúa, con trao ban tất cả khả năng và chính con người con. Trong tay Chúa, con tự do bước đi trong ân sủng và bình an. Và lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Không chỉ linh hồn mà cả thể xác con.

Tôi mượn lời của Thánh I-nhã để thân thưa lên tâm tình con thơ với Chúa, như thêm một lần xác tín:

Con xin dâng Chúa con người của con

Những gì con có xin dâng lại cho Chúa

Này là tự do, ý chí của con

Này là trí nhớ, trí hiểu của con

Mọi sự của con đều thuộc về Chúa

Xin Chúa dùng con theo Thánh ý Ngài.”

Xin ban cho con ân sủng và tình yêu của Chúa để con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết xả thân mà không quản khó khăn. Tất cả chỉ để đổi lại là được an nghỉ trong Chúa muôn đời. “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.”

– Hồn Nhỏ –