Những ngày gần cuối tháng 11 đang lặng lẽ trôi. Trời buổi chiều xuống sớm, mang theo làn mưa nhẹ và hơi gió lạnh len qua từng hàng cây. Trong khung cảnh tĩnh mịch ấy, ánh nến nhỏ nơi nhà nguyện dường như ấm áp và vàng hơn thường ngày. Và giữa bầu khí se lạnh ấy, có một chị nữ tu lặng lẽ dâng lời kinh, ánh mắt hướng về những linh hồn bị lãng quên theo dòng thời gian.
Giữa sự lặng thinh của đời tận hiến, chị như nghe thấy tiếng mong chờ của những phận người đã bước qua cõi đời trong âm thầm, những người không còn thân nhân, không ai gọi tên trong giờ kinh chiều, chẳng có ai thắp cho họ một ngọn nến nhỏ. Nhưng trong trái tim cầu nguyện của chị, họ vẫn hiện diện như những người thân. Lời Thánh Phaolô như vọng lại trong tâm trí chị: “Anh em hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho các vua chúa và mọi quyền thế, để chúng ta có thể sống yên ổn trong mọi điều công chính” (1 Tm 2,1-2). Câu Lời Chúa ấy mở ra cho chị một hướng đi, lời cầu nguyện âm thầm không chỉ dành cho những người gần gũi, mà còn cho cả những linh hồn chẳng còn ai nhớ đến.
Trước Thánh Thể, chị quỳ xuống lặng lẽ. Không cần nhiều lời, chỉ đủ một hơi thở chậm, một câu kinh đơn sơ… như muốn gửi chút hơi ấm đến những linh hồn đang ở nơi xa thẳm. Chị tin rằng không ai bị Thiên Chúa bỏ rơi, dù đời người có phai nhạt trong ký ức, thì trong lòng Chúa, họ vẫn được yêu bằng một tình yêu không đổi thay.
Giáo huấn Hội Thánh cũng nhắc nhở: “Các linh hồn cần sự chuyển cầu của chúng ta, nhất là những ai chưa được ai nhớ đến, để được thanh luyện và nên thánh” (GLHTCG 1032–1033). Khi nghĩ đến họ, trái tim chị chợt se lại. Có thể họ đã sống giữa cuộc đời đầy cô độc, có thể họ từng lầm lỗi, từng chịu nhiều tổn thương, cũng có thể họ chỉ đơn giản là những người nhỏ bé trôi khuất giữa nhịp sống vội vã. Hôm nay, lời cầu nguyện và ánh nến nhỏ chị thắp lên như tấm chăn ấm phủ xuống nỗi cô đơn ấy.
Cuối ngày, chị đặt một ngọn nến mới trước bàn thờ. Ánh sáng vàng run rẩy như một lời thì thầm dịu dàng: “Các linh hồn vẫn được nhớ đến”. Dù không ai nhìn thấy, dù chẳng ai nói ra, nhưng trong sự âm thầm của đời tu, dòng chuyển cầu ấy vẫn chảy không ngừng, mang theo tình thương của Thiên Chúa.
Khoảnh khắc ấy cũng là lúc lòng chị dâng lên niềm biết ơn, biết ơn vì được trở nên khí cụ bé nhỏ, mang chút ấm áp đến những phận người lặng lẽ, biết ơn vì chính khi cầu nguyện cho họ, tâm hồn chị lại được chạm vào chiều sâu của lòng xót thương Chúa.
Thời gian rồi sẽ tiếp tục trôi, nhưng lời kinh của chị sẽ còn đó như ngọn nến không bao giờ tắt trong nhà nguyện, âm thầm soi về phía những linh hồn đang khát chút bình an. Và ở nơi thinh lặng ấy, tình yêu của Chúa vẫn nhẹ nhàng lan tỏa qua đôi tay tận hiến nhỏ bé, để chạm đến những linh hồn bị lãng quên mà Ngài hằng trân quý.
Ken Ken
