
Những ngày này, Huế bước vào mùa Giáng Sinh trong một nhịp điệu rất riêng. Khắp các ngả đường, người qua lại đông hơn, ánh đèn rực rỡ hơn, và những hang đá lớn nhỏ lần lượt hiện lên trước nhà thờ, trước hiên nhà, nơi những góc phố quen thuộc. Trên đường đi học về, tôi thường chậm bước lại, ngước nhìn những máng cỏ được người ta chăm chút dựng nên, mỗi máng cỏ là một vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp là một câu chuyện của lòng tin được gửi gắm. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc rất tình cờ, khi bắt gặp hình ảnh máng cỏ đơn sơ này, lòng tôi bỗng khựng lại. Không phải vì nó nổi bật, mà vì nó quá khiêm nhường. Chỉ vài cành lá rừng ghép vội, một mái che mộc mạc nép vào sườn đất, đơn sơ đến mức gần như tan vào thiên nhiên. Và chính trong sự giản dị ấy, tôi nhận ra một vẻ đẹp khác: vẻ đẹp của những tấm lòng nghèo khó, của những con người không có nhiều để tựa nương ngoài một niềm tin âm thầm nhưng vững chãi.
Tôi đứng lại thật lâu trước hình ảnh người mẹ địu con, lặng lẽ đối diện với máng cỏ. Không biết là để ngắm nhìn, để suy nghĩ, hay để cầu nguyện: có lẽ là tất cả cùng lúc. Dáng đứng ấy không nói gì, nhưng lại gợi lên một đức tin rất thật: không cần lời kinh lớn tiếng, không cần cử chỉ phô trương, chỉ là đến và ở lại. Trong giây phút ấy, tôi cũng thầm thưa lên với Chúa Hài Đồng một lời nguyện rất riêng, nhỏ bé thôi nhưng đủ để lòng tôi chậm lại, dịu xuống, giữa những ngày cuối năm đang khép dần.
Những ngày cuối cùng của Năm Thánh Hy Vọng trôi qua lặng lẽ, hiền lành như chính khung cảnh này. Không khép lại bằng những gì rực rỡ hay ồn ào, mà bằng một lời mời rất khẽ: hãy ở lại. Ở lại với những gì còn dang dở của đời mình. Ở lại với niềm tin đôi khi mỏng manh đến mức chính ta cũng ngờ vực nó. Và phải chăng, điều khó nhất không phải là bước đi, mà là dám ở lại bên một Thiên Chúa không đến trong hào quang, nhưng chọn mang lấy hình hài của một Hài Nhi bé nhỏ mong manh và cần được chở che? Hang đá này không cố giấu đi sự thô ráp của mình. Lá rừng còn xanh dở, đất đá lộ thiên, mọi thứ như chưa kịp sắp xếp cho trọn vẹn. Nhưng chính trong sự chưa trọn vẹn ấy, Hài Nhi được đặt vào. Tôi chợt tự hỏi: phải chăng Thiên Chúa vẫn luôn chọn đến vào lúc đời người còn ngổn ngang nhất? Ngài không đợi chúng ta ổn thỏa mới ghé thăm, nhưng đến khi ta còn loay hoay, còn chất chứa những câu hỏi chưa có lời đáp, còn mang trong lòng những nỗi sợ rất người, rất thật.
Cuối năm, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không dám nói mình đã sống trọn vẹn niềm hy vọng. Có những ngày hy vọng mỏng manh như chiếc lá khô trước gió, có những lúc chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ làm lòng người chao đảo. Thế nhưng, đứng trước máng cỏ đơn sơ này, tôi học được một điều rất sâu: hy vọng không phải là đi thật nhanh để kịp đến đích, mà là không bỏ đi giữa chừng. Ở lại, dù bước chân chậm chạp. Tin thêm, dù ánh sáng còn xa.
Và từ máng cỏ nghèo ấy, một ước nguyện rất âm thầm được thắp lên trong tôi. Ước gì hơi ấm của Chúa Hài Đồng có thể len vào những góc đời lạnh lẽo nhất, sưởi ấm trái tim của những người nghèo khổ, những phận người kém may mắn đang sống giữa thiếu thốn và bị lãng quên. Ước gì hơi ấm ấy không chỉ xoa dịu nỗi đau trước mắt, mà còn nung nóng lại niềm tin đã nguội lạnh, trao cho họ can đảm để tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước vẫn phủ đầy bóng tối. Và phải chăng, khi Chúa đến rất khẽ như thế, Ngài cũng đang mời gọi mỗi chúng ta trở thành một máng cỏ khác, nhỏ bé thôi nhưng đủ ấm để hy vọng không tắt, và đủ thật để cứu lấy một đời người.
Thảo Uyên
Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế
Hình ảnh: Internet
