Một Chút Suy Tư: Làm Thầy

Thưa Thầy kính mến,

Mỗi năm khi ngày lễ Hiến Chương Nhà Giáo đến, con rất thích ngâm nga bài hát: Khi Tóc Thầy Bạc Trắng của tác giả Trần Đức, với những ca từ rất hay và đầy ý nghĩa:

Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã lớn khôn rồi
Thời gian trôi nhanh mau

và cho em yêu ai hai sương một nắng để làm nên lúa vàng
Bài học làm người em vẫn nhớ ghi:
Công cha ơn nghĩa mẹ ơn thầy

“Công Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy”, làm sao con quên được.

Tâm tình tri ân là bài học mà có lẽ suốt đời này chúng con không thể nào học xong, vì tình thương yêu và vì biết bao hy sinh của bậc làm Cha Mẹ, Thầy Cô đã dành cho chúng con. Con đã hứa với lòng mình, khi lớn lên, con cũng sẽ làm người tốt và sống sao cho thật có ích.

Hôm nay, khi tóc con cũng chẳng còn xanh, và con đã trở thành “người đưa đò” theo một nghĩa nào đó, con vẫn nhớ về Thầy. Với những trăn trở cho sứ mạng giáo dục, với bao nhiệt huyết cho sự nghiệp trồng người, con xin chia sẻ với Thầy một vài thao thức của con. Con mong ở một nơi nào đó, Thầy sẽ thấu hiểu và đồng cảm với con.

Thưa Thầy kính mến,

Khi nhớ về trường xưa, nơi có những Thầy Cô, bạn bè con thương mến và ghi ơn, con nghĩ về “ngôi nhà ấm cúng”. Nơi ngôi trường đó, Thầy Cô như những người cha, người mẹ thứ hai. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn quan tâm sâu sát đến đời sống của từng học trò chúng con. Con vẫn nhớ câu chuyện bạn Nam không mặc đồng phục áo sơ-mi trắng trong ngày đầu tuần, vi phạm quy định của trường, lớp mình bị hạ một bậc thi đua. Cô chủ nhiệm không trách mắng mà nhẹ nhàng hỏi rõ nguyên do. Ít ngày sau đó, cô đã âm thầm đã hy sinh đồng lương ít ỏi, mua cho bạn Nam chiếc áo trắng mới, vì cô hiểu hoàn cảnh khó khăn của bạn. Vậy đó, học trò chúng con được dạy cách ứng xử kính trọng thầy cô, quan tâm, sống chan hòa, yêu thương bạn bè. Liệu khi nền giáo dục hiện đại hơn, trường học với với nhiều trang thiết bị tân tiến hơn có còn là “những ngôi nhà ấm cúng”, là ngôi trường mang một dáng dấp của sự ấm áp và gần gũi? Tình thầy trò có còn thân thương khắng khít như xưa? Nghĩa bạn bè có còn là những mối quan hệ trong sáng, ngây thơ như thuở nào?

Con còn nhớ kỷ niệm một lần con không làm bài tập môn hóa học, một phần vì lười biếng, một phần vì con chưa hiểu bài và con cũng không có sách giáo khoa để xem lại bài. Con bị lãnh con điểm ngỗng to tướng (điểm 2). Con nhận ra ánh mắt buồn bã của Thầy. Thầy nói với con: Sao con không cố gắng hơn mà để cho việc học xuống dốc? Rồi giờ tan lớp, thầy ân cần giảng lại bài cho con, làm cho con cảm động và vô cùng hối hận.

Sau này khi đã làm thầy, cùng với sự nhiệt tình, con luôn cố gắng áp dụng phương pháp dạy học đa dạng, chú trọng vào việc phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành của học sinh, giúp học sinh nắm chắc kiến thức để không bị thụ động. Nhưng Thầy ơi, điều con e ngại nhất là tình trạng học sinh bị áp lực bởi quá nhiều bài tập và kiểm tra, điểm số và thành tích. Việc học ngày học đêm, học thêm giờ nghỉ làm cho nhiều học sinh không còn thời gian để sống và vui chơi cách vô tư như tuổi thơ đáng được hưởng. Khi viết những điều này, chính con cũng đang mắc kẹt trong “guồng máy” ấy, Thầy ạ.

Làm sao để có thể duy trì những giá trị giáo dục truyền thống và phát huy được hiệu quả của phương pháp dạy học hiện đại, là mối bận tâm chẳng phải của riêng ai, đúng không Thầy? Bài học Làm Thầy sao mà khó đến thế?

Là nhà giáo dục Công Giáo, con luôn cố gắng để chu toàn trọng trách giáo dục lương tâm và tri thức cho các thế hệ học trò. Con cần lắm một tình yêu và thái độ “rất Chúa”. Con cần lắm ơn Chúa là nguồn động lực của đời con. Con cần lắm cú lội ngược dòng, để nêu gương sáng trong cương vị người Thầy – “Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim”.

Khi con viết những tâm tình này, một số người Thầy của con đã khuất núi và một số khác đã cao niên, nhưng con tin là Thầy Cô vẫn dõi theo chúng con như những học trò nhỏ năm nào. Từ trong sâu thẳm cõi lòng, con xin gửi đến Cha Mẹ – Thầy Cô – Cha Giáo – Sơ Giáo – quý anh chị Giáo lý viên là những ân sư của con lòng biết ơn và sự kính trọng với lời cầu nguyện tha thiết. Xin Thiên Chúa là Cha, Đức Giêsu là Thầy và Chúa Thánh Thần là Vị Hướng Dẫn tài ba luôn đồng hành cùng những Người Thầy trên mọi miền tổ quốc trong sự nghiệp “trăm năm trồng người”.

Kính mến – Tri Ân,

Học trò của Thầy – Tiểu Hướng Dương

Nguồn: tonggiaophanhue.org