Mùi Thánh Giá

Lúc sinh thời, Đức Cha Lambert đã mơ ước đến một Dòng tu gồm những người yêu Mến Thánh Giá Chúa Giêsu. Ngày nay, ước mơ của Đức Cha đã thành hiện thực với những người con mang tên Mến Thánh Giá”. Tôi thật hạnh phúc khi được Chúa mời gọi “thông dự vào Linh đạo và Đặc sủng” mà Chúa đã ban cho ngài.

Cuộc đời dâng hiến của người nữ tu Mến Thánh Giá là một hành trình đi trên con đường trọn lành:“Hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, hoàn toàn thuộc về Ngài và chỉ chuyên chú tìm hiểu, yêu mến Người bằng cách suy niệm và bắt chước cuộc đời đau khổ của Người” (Btt, 36).

Những ngày tháng được cùng chị em sống dưới hiệu cờ Thánh Giá, cùng chung xây một lý tưởng “hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất” (Hc 2) dần dần đã thấm vào da thịt, linh hồn tôi cái “Mùi Thánh Giá”. “Mùi Thánh Giá” đậm nét của hy sinh khổ chế vì tình yêu dành cho Đấng Chịu- Đóng- Đinh trên Thánh Giá. Đấng đã từng nói: “Một khi tôi giương cao lên khỏi mặt đất tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12, 32). Và tôi đã được Người kéo lên như thế, khi trải qua biến cố đau thương mất mát, sự ra đi bất ngờ đầy đau đớn của người em gái tuổi đôi mươi. Với em, một tương lai tươi đẹp đầy hy vọng đang đón chờ, nhưng em lại ra đi trong đêm khuya vắng lặng dưới bàn tay của kẻ hung ác… Dù có hỏi Chúa bao nhiêu câu hỏi “tại sao?” thì câu trả lời duy nhất tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Tôi tưởng chừng như mọi sự trở nên bất lực. Tôi như đang lê bước trong đêm tối của đức tin, trên bờ vực của khổ đau. Tôi tưởng chừng như không đủ sức để xê vai vác “Cây Thánh Giá” này… không ai có thể giúp tôi. Trong vô định, tôi nhận được một tia sáng dù chỉ le lói của niềm tin, hy vọng nơi Đấng Chịu-Đóng-Đinh, Đấng mà tôi hằng tuyên xưng là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi. Từ nỗi đau tột cùng ấy, tôi cảm nhận sự nâng đỡ, ủi an bằng chính những đau khổ của Người trên đường Thánh giá. Người đã khơi lại trong tôi cái “Mùi Thánh Giá” để tôi thưa lên với Người: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài Thập Giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta(Gl 6, 14). Thập giá ấy không còn ở trên đỉnh đồi Canvê xưa nhưng là trong chính cuộc đời của tôi. Những vết thương đã hằn sâu trong quá khứ, sự yếu đuối mỏng giòn của phận người, của thánh ý nhiệm mầu trong từng giây phút sống….Tất cả đã kết dệt nên cuộc đời tôi, người môn đệ bước theo Thầy trên đường Thánh giá. Có khi tôi bước trong bình an nhưng cũng lắm khi bước trong hoang mang và sợ hãi. Dẫu tôi có nhận ra sự hiện diện của Ngài hay không, Ngài vẫn ở đó bên tôi, vác đỡ phần nặng mà để phần nhẹ cho tôi. Và trong chính sự yếu hèn của tôi, sức mạnh của Chúa được đổ tràn, để tôi có thể vững vàng trở nên nguồn an ủi nâng đỡ người thân trong gia đình lúc này và cả những ai đã, đang phải đau khổ mà tôi gặp trên bước đường tận hiến.

Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng tiếng vọng từ Thập giá, sự im lặng chính là câu trả lời xóa tan hận thù, mang lại ơn tha thứ, bình an và chữa lành. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã im lặng để trong cõi lặng thinh tâm hồn con được mở ra và đón nhận sự hiện diện chữa lành của Ngài.

Nữ tu Maria Phạm Thị Ngân

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế