“Muốn ăn thì lăn vào bếp” – đây quả là một chân lý không thể chối cãi. Với chị em chúng tôi, tất cả đều “muốn ăn” nhưng không phải hết thảy đều “lăn” vào bếp. Vì chúng tôi đã được “phân vai” rõ ràng ngay từ đầu. Nên chúng tôi chỉ “lăn” vào bếp số lượng người vừa đủ.
Như thường lệ, mỗi ngày từ sáng sớm, chúng tôi thức dậy để cùng nhau nguyện kinh, tham dự thánh lễ và nguyện gẫm. Và sau bữa điểm tâm sáng, chị em chúng tôi, mỗi người đều ra đi để thi hành sứ vụ của mình: người đi học, đi bệnh viện, người làm cô giáo dạy trẻ, người giữ nhà khách, nhà may, làm bánh lễ, phụ nhà hưu, nhà thuốc…và có nhiều bổn phận khác nữa.
Và, phận vụ mà tôi muốn nói đến nhiều hơn ở đây đó là làm bếp. Với thành phần hết sức đa dạng: từ tuổi xuân xanh cho đến da mồi, như là đại diện cho mỗi giai đoạn khác nhau, vì thế, bầu khí của nhà bếp thật là sống động. Xuống làm bếp, mỗi người đều mang theo những quan điểm của riêng mình. Nhưng khi vào việc rồi thì tất cả đều bỏ lại sau lưng quan điểm riêng của mình để tìm tiếng nói chung. Nói nghe to tát lớn lao vậy thôi, chứ thật ra chỉ là những chuyện hết sức bình thường. Đó là cách chúng tôi làm việc, cắt gọt để chuẩn bị cho bữa ăn trong cộng đoàn. Cứ như là đã được quy ước với nhau, rằng cái này làm như vậy, cái kia làm thế này, cái này làm trước, cái kia làm sau, có việc cần nhanh nhẹn, nhưng có những việc lanh lẹ một chút là hỏng việc…tất cả như một hệ thống nguyên tắc và nguyên lý đã được nhất trí với nhau, và như thế, người trước chỉ lại cho người sau, người lớn dạy lại cho người nhỏ. Mọi người đều tận tâm tận lực để mong sao kết quả cuối cùng là cho ra những món ăn không chỉ ngon miệng, mà còn phải chất lượng, đẹp mắt và an toàn cho sức khỏe của mỗi chị em.
Đến giờ ăn, tất cả chị em làm việc ở các nơi đều ngưng công việc của mình để vào nhà cơm. Bữa ăn chẳng phải là sơn hào hải vị, chỉ là những món ăn bình dân nhưng rất đậm tình. Nhà cơm trở nên sôi động, ấm cúng hơn vì những tiếng cười nói của chị em, khi kể cho nhau những câu chuyện vui buồn nơi mình làm việc.
Thế đấy, mỗi chị em chúng tôi, không làm việc gì lớn lao lạ lùng nhưng là chú tâm hoàn thành tốt phận vụ nhỏ bé của mình với lòng yêu mến. Những công việc âm thầm nhưng có sức nặng, bởi được cùng thông chia sứ mạng làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, cho phẩm giá con người nên xứng hợp hơn, và quan trọng hơn cả, là để Chúa được vinh danh hơn.
Têrêsa Đinh