Năm Thánh Đã Chạm Đến Em

Tôi là chị của nó – đứa em gái kế út trong nhà, sinh ra và lớn lên ở miền Trung đầy nắng và gió. Quê tôi vất vả lắm, nhưng với những đứa con như chúng tôi, quê vẫn luôn là nơi bình yên nhất, là chốn yêu thương luôn hiện về mỗi khi nhớ đến.

Từ ngày nó vào Nam lập nghiệp, tôi đã phần nào hiểu được cuộc sống ngoài đó cuốn nó đi như thế nào. Hồi còn nhỏ, nó là đứa rất siêng năng đi lễ, yêu mến Chúa. Nó lớn lên trong tiếng kinh chung của cả gia đình, trong những lần đi hội đoàn cùng tôi. Ba mẹ tôi từng đặt nhiều hy vọng nơi nó – mong rằng một ngày nào đó nó sẽ bước vào dòng tu để sống đời dâng hiến.

Vậy mà, nhịp sống nơi phố thị với bao cám dỗ cứ dần kéo nó ra xa. Ban đầu, trong những cuộc điện thoại gọi về, nó kể đủ chuyện: nhà thờ trong này đẹp ra sao, giáo dân sốt sắng thế nào, cách họ sống đạo có gì khác với quê mình. Tôi nghe mà vừa vui vừa tự hào. Nghĩ bụng: em mình trưởng thành thật rồi! Nhưng rồi, dạo gần đây, nó ít gọi hẳn. Mỗi lần gọi về, giọng nó không còn vui vẻ như trước mà nghe có phần cáu gắt, bận rộn. Tôi linh cảm có điều gì đó đang xảy ra, nhưng chưa dám hỏi thẳng. Tôi đợi, mong một dịp nào đó thích hợp để trò chuyện thật lòng với nó. Một hôm, tôi tình cờ thấy nó đăng lên Facebook: “Ngày nghỉ, thình lình đi du lịch thôi!” Tôi nhắn hỏi nhẹ nhàng: “Hôm nay Chúa nhật mà, em không đi lễ à?” Nó trả lời tỉnh queo: “Bận quá, nghỉ lễ một bữa thôi chị!” Rồi sau đó lại là: “Chúa nhật này có việc rồi, để tuần sau đi bù…” Từng ngày sống trôi qua, tôi thấy em tôi đang dần xa Chúa. Những tin nhắn thưa dần, điện thoại cũng không còn thường xuyên. Lòng tôi lo lắng không yên. Tôi nhắn tin động viên, nhẹ nhàng thôi: “Em ơi, Thiên Chúa vẫn yêu em, đừng để Người chờ em quá lâu nhé!” Tôi không dám la mắng gì, chỉ âm thầm cầu nguyện cho nó mỗi ngày. Mỗi lần tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện tôi luôn dâng em gái mình lên cho Chúa, xin Ngài gìn giữ nó, lay động trái tim nó để nó biết đường quay về.

Rồi một ngày, tôi nhận tin nó phải nhập viện vì kiệt sức. Tim tôi như thắt lại. Con bé mạnh mẽ ngày nào, giờ nằm đó một mình giữa chốn thị thành. Sau này, nó kể lại: Trong cơn mê man, nó chỉ biết cầu xin Chúa ban ơn bình an, để nó có thể chờ ba mẹ kịp vào thăm. Và thật kỳ diệu, chính trong lúc yếu lòng nhất, Chúa đã chạm đến nó. Nó nhớ lại những câu kinh năm nào, cất giọng hát lại bài Ave Maria trong nước mắt. Nó chỉ ước mình khỏe lại để có thể trở về với Chúa. Tôi tin – đó là ơn của Chúa, là nhờ những lời cầu nguyện âm thầm của biết bao người thương nó. Và có lẽ, cả lời nguyện nhỏ bé của tôi nữa, Chúa cũng đã nghe. Từ hôm đó, nó thay đổi hẳn. Không cần tôi nhắc nữa, nó chủ động đi lễ lại. Rồi nó đi khắp nơi – đến các nhà thờ, các điểm hành hương để được đóng dấu mộc thánh. Mỗi lần nó nhắn về, tôi đọc mà mắt cay cay: “Chị ơi, hôm nay em được đóng dấu mộc nữa rồi. Em thấy bình an lắm…”

Tôi biết, em tôi đang trên hành trình trở về – không chỉ là trở về với đức tin, mà còn là trở lại làm chính mình: một đứa con của miền Trung, một đứa con của Chúa, trong Năm Thánh hồng phúc này.

Maria Phan Thị Mỹ Nga

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế