Một cô bé nhỏ 10 tuổi tình cờ được một người họ hàng dẫn đến một nơi mà cô bé nghe nói là nhà thờ. Cô bé hỏi người họ hàng rằng: “Đến nhà thờ để làm gì và nhà thờ đó thờ ai vậy?”. Một câu trả lời rất dễ hiểu đối với trí hiểu của cô bé rằng: “Ở đó có Chúa Giêsu đang chờ con ở một ngôi nhà nhỏ trong nhà thờ. Chúa đã chết trên Thánh Giá vì yêu thương con, nên giờ Người đang chờ con đến thăm Người và nói chuyện với Người đó”. Dù không hiểu lắm nhưng cô bé thầm nhủ “sao lại có Người mà yêu thương mình đến nỗi chết vì mình được, không có chuyện đó đâu, trên đời này không có ai yêu thương mình cho bằng Ba Mẹ mình được”. Câu chuyện vẫn được tiếp diễn trong suy nghĩ của cô bé với nhiều điều về con người tên là Giêsu, cho đến lúc cô bé bước chân đến cánh cửa chính của ngôi nhà thờ. Hình ảnh có vẻ chứa đầy sự đau thương của một con người đã chết và bị treo trên Thánh giá đã đập vào mắt, và in sâu vào tâm trí của cô bé, chính giây phút ấy những sự thắc mắc và nghi ngờ của cô bé bỗng dưng được hóa giải bởi một tình yêu chân thật của con người tên là Giêsu ấy. Trái tim của cô bé lúc đó run lên, tim đập mạnh, hai tay nắm chặt vào nhau và cảm thấy tâm hồn dường như bị đốt nóng bởi tình yêu của một con người đã chết vì yêu thương mình. Cảm giác khó tả và những khoảnh khắc trong giây phút đó đã in sâu vào trái tim và tâm hồn của cô bé. Kể từ giây phút ấy cô bé rất thích đến nhà thờ, vì cô bé rất yêu thương con người đã chết vì mình. Với tình yêu không ngừng thôi thúc, cô bé đã sống với con người ấy bằng cả sự vui buồn, sự thất bại hay thành công của cuộc sống, cả những lúc đau khổ và vấp ngã cô bé đều cảm nhận được sức nâng và sự đồng cảm của con người Giêsu ấy. Theo dòng thời gian, cô bé đã đáp trả tình yêu ấy bằng sự hiến dâng con người mình cho con người tên Giêsu trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế mà Đấng sáng lập là Đức Cha Lambert de Lamotte. Cô bé đó chính là tôi hôm nay.
Qua người cha tinh thần tôi cảm nhận được tình yêu thôi thúc tôi sống hết mình vì yêu mến Thánh giá Chúa Giêsu. Vì ngài là một con người đã sống hết tình và yêu hết mình, hiến dâng hoàn toàn và trọn vẹn con người ngài cho Đấng đã yêu thương ngài. Và điều mà tôi bắt gặp với lòng khao khát sống cho Đấng mình yêu ngang qua gương sống của Đấng sáng lập là “Tôi hoàn tất nơi thân xác tôi những gì còn thiếu trong các nỗi gian truân Đức Kitô phải chịu cho thân mình Người là Hội Thánh” (Cl 1, 24). Vì thế, trong tâm thức, tôi luôn dùng những đau khổ, những trái ý để sống kết hiệp và nên một với Đấng mà tôi đã chọn sống cho và sống cùng. Tuy với thân xác của một con người yếu đuối và mỏng giòn, tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi tôi gặp đau khổ được biểu lộ bằng những dòng lệ và sự trách móc. Nhưng với tình yêu của Đấng có thể ban sức mạnh cho tôi, tôi luôn dùng những đau khổ ấy để sống với Người. Tự trong sâu thẳm của cõi lòng, tôi luôn cảm nhận được niềm vui nội tâm mỗi khi tôi sống cho Đấng ấy bằng sự đau khổ của mình. Và trong Đấng ấy tôi không thấy tôi đang chịu một mình nhưng có Người đang cùng đau khổ với tôi, và làm nên giá trị của sự đau khổ là đem lại ơn cứu rỗi cho tôi và cho các linh hồn.
Một điều giúp tôi xác tín với kinh nghiệm sống là thập giá trong cuộc đời nếu tôi càng trốn tránh hay phủ nhận thì càng làm cho tôi thêm đau khổ nhiều hơn. Nhưng khi tôi đón nhận tất cả bằng tình yêu tôi sẽ yêu mến Đấng đã đau khổ vì tôi hơn. Như thế, với căn tính của một người được Chúa chọn trên con đường Mến Thánh Giá, tôi xác tín rằng sống giá trị của thập giá bằng con đường tình yêu như Chúa Giêsu đã sống, và chọn con đường cứu độ ngang qua thập giá vì tình yêu dành cho Chúa Cha và cho nhân loại, đó chính là lúc tôi cảm nhận được một cách sống động Chúa sống trong tôi và tôi sống trong Chúa. Nhờ vậy, tôi cảm nhận được ơn gọi của tôi cao cả và giá trị. Tôi luôn hãnh diện vì được gọi, được chọn và được sống cho lý tưởng cao đẹp này là yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu. Đó là con đường tình và là con đường duy nhất đem lại ơn cứu độ. Tôi cũng xác tín rằng sống những thập giá lớn nhỏ trong cuộc đời giúp ơn gọi của tôi được nên một với Đấng đã chọn gọi tôi, là lực đẩy giúp tôi luôn quy hướng lòng trí và cuộc sống về Đấng đã Chịu Đóng Đinh, là đi đúng con đường và căn tính mà người cha tinh thần là Đức Cha Lambert đã đề ra cho đoàn con cái của ngài.
Điều duy nhất tôi luôn thầm cầu xin Đấng đã chọn tôi và cũng là Đấng mà tôi chọn là ban cho tôi thêm sức mạnh và tình yêu nồng cháy, để tôi có thể dùng những đau khổ mà hoàn tất những gì Ngài muốn nơi con người tôi, và hoàn thành sứ mạng nơi cuộc đời trần thế này trong thánh ý Chúa Cha.
Nữ tu Maria Phan Thị Phượng
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế