Giêrônimô sinh năm 340 tại Stridon gần Aquila, miền tam biên giữa Dalmatia, Pannonia và Italia. Trước hết, anh đã theo học tại Stridon, rồi sau đó tại Rôma. Cậu được giáo dục để trở thành Kitô hữu và luôn coi trọng tôn giáo. Dầu vậy, 19 tuổi cậu mới được Rửa tội ở Rôma vào lễ Phục Sinh năm 366. Khi viếng thăm Trier, sau khi học ở Rôma, cậu hiểu biết ít nhiều về lối sống khổ hạnh.

Năm 375, Giêrônimô đi về hướng đông tới miền tổ đời khổ hạnh Kitô giáo. Cậu đến sống trong sa mạc Chalcis như một ẩn sĩ. Nơi đây, cậu khổ vì các cơn cám dỗ. Để kiềm chế óc tưởng tượng, sau khi đã xử phạt xác mà không được, cậu chú tâm học tiếng Do Thái, khởi đầu công trình làm học giả giải thích Thánh Kinh.
Năm 378, Giêrônimô chịu chức linh mục rồi đến Constantinople để học Thánh Kinh với thánh Grêgôriô thành Nazian. Năm 382, ngài đến Rôma và trở thành thư ký của Đức Giáo Hoàng Đamasô I. Tại đây, ngài bắt đầu công trình về Thánh Kinh. Ngoài ra, ngài cũng hăng hái khích lệ phong trào sống khổ hạnh giữa các phụ nữ Rôma.
Sau khi Đức Giáo Hoàng Đamasô mất, ngài lại lui về Phương đông. Một nhóm phụ nữ đã sống dưới sự hướng dẫn của ngài và đã theo ngài, đứng đầu là thánh Paula với người con là thánh Eustochium. Họ lập thành một nhóm tu viện gần đại giáo đường Giáng Sinh tại Bêlem.
Công cuộc lớn lao nhất đời ngài là phiên dịch toàn bộ Thánh Kinh ra tiếng La Tinh, gọi là bản Phổ Thông và được Giáo Hội dùng trong Phụng Vụ Giờ Kinh.
Giêrônimô qua đời tại Bêlem ngày 30.09.420 và được chôn cất trong nhà thờ Giáng Sinh, nhưng sau này được đưa về Rôma và chôn tại đền thờ Đức Bà Cả. Đức Giáo Hoàng Bonifaciô VII tôn Ngài lên bậc Tiến sĩ Hội Thánh.
Trong nhiều tranh vẽ thánh Giêrônimô, có một con sư tử to lớn nhưng dáng vẻ hiền lành nằm dưới chân Ngài. Truyền thuyết kể rằng, một hôm Ngài đi dạo trong sa mạc thì gặp một con sư tử đang liếm bàn chân nó và có vẻ đau đớn. Ngài hiểu ngay con vật tội nghiệp này bị một cái gai to đâm vào chân nên không đi được. Động lòng thương, Ngài đã lấy cái gai ra khỏi chân nó. Từ đó, con sư tử không rời Ngài nữa.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ
Nguồn: tonggiaophanhue.org
