Ngày Của Chúa Ngày Của Tình Yêu Đích Thực

Giữa vòng xoáy của thời đại 4.0, việc giữ ngày Chúa Nhật, ngày đặc biệt dành cho Thiên Chúa, lắm lúc lại trở thành một sự bắt buộc, gánh nặng và thử thách đối với nhiều người. Trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ khi nói về Điều răn thứ ba. Ngài đã mang đến một cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa tình yêu, thờ phượng và tự do trong đời sống Kitô giáo qua câu nói: “Tình yêu chân thật là tự do đích thực: Tình yêu đó tách chúng ta ra khỏi chiếm hữu của cải; tình yêu ấy xây dựng lại các mối tương quan; tình yêu ấy biết cách đón nhận và trân trọng tha nhân; tình yêu ấy biến đổi mọi lao nhọc thành quà tặng hân hoan và giúp chúng ta có thể thông hiệp với nhau”.[1] Vậy, làm sao để chúng ta có thể cảm thấy tự do và đầy tình yêu mến với Thiên Chúa, tha nhân, chính mình và tạo thành trong việc giữ ngày Chúa Nhật, chứ không phải trở thành nô lệ của những quy tắc và nghĩa vụ?

Đỉnh cao của việc thờ phượng là yêu mến

Việc giữ “Ngày Chúa Nhật” – “Ngày của Chúa” (Dies Domini) – “Ngày Phục Sinh” là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Thế nhưng, việc giữ ngày Chúa Nhật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là hành vi xuất phát từ tình yêu. Chúa Giêsu dạy: “Ngày Sabát được làm ra vì con người” (Mc 2,27), khẳng định rằng việc thờ phượng Thiên Chúa không phải là gánh nặng áp đặt mà là ân huệ nhằm phục hồi con người trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Việc giữ ngày Chúa Nhật chỉ đạt đến đỉnh cao khi xuất phát từ tình yêu, bởi lẽ thờ phượng không có yêu mến chỉ là một hình thức bề ngoài, thậm chí mang dáng dấp của sự nô lệ.[2]

Giáo Hội mời gọi tín hữu sống ngày Chúa Nhật như “ngày của niềm vui, nghỉ ngơi và hiệp thông”.[3] Đó không chỉ là giữ một lề luật, nhưng là đáp lại lời mời gọi bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa và anh chị em. Chính nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, người tín hữu kín múc được nguồn tình yêu tuôn trào từ trái tim Đức Kitô. Tình yêu ấy không dừng lại nơi phụng vụ, nhưng phải được tiếp nối trong đời sống thường ngày qua sự phục vụ và chăm sóc tha nhân cũng như công trình tạo dựng. Vì thế, đỉnh cao của việc thờ phượng không nằm ở nghi thức bên ngoài, nhưng chính là tình yêu. Nếu thiếu vắng tình yêu, thờ phượng chỉ còn là vỏ bọc trống rỗng, thậm chí trở thành một hình thức ngẫu tượng.

Tình yêu chân thật – Tự do trong các tương quan.

Con người mọi thời luôn khát khao một tình yêu vĩnh cửu, chỉ nơi Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu, khát vọng ấy mới được lấp đầy. Tình yêu chân thật không phát xuất từ công sức hay ý chí con người, nhưng là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, Đấng yêu thương trước và ban cho ta khả năng để yêu. Ai không yêu thì sống như nô lệ, [4] vì không biết mình là con cái. Sống ngày Chúa Nhật trong niềm vui và hiệp thông chính là để đón nhận và sống lại tình yêu ấy trong tự do của người con.

Tình yêu chân thật là tình yêu phản ánh bản tính Thiên Chúa, một tình yêu nhưng không, tự hiến và trung tín, vì “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Đức Bênêđictô XVI trong thông điệp Deus Caritas Est đã viết: Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi tình yêu… Chỉ khi sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta mới học được cách yêu thương đích thực.[5] Không có sự thông phần vào tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu nhân loại dễ trở nên ích kỷ, chiếm hữu hoặc tạm bợ. Và sẽ là công việc phàm tục, không được thánh hoá, nếu nó không phát xuất tình yêu đối với Thiên Chúa, không quy hướng về Người.[6] Ngược lại, người sống kết hiệp với Thiên Chúa sẽ kín múc được sức mạnh yêu thương từ nơi Ngài. Từ đó, họ dễ dàng mở ra với chính mình, tha nhân và tạo thành.

Khi đón nhận tình yêu Thiên Chúa, con người học cách nhìn nhận chính mình cách chân thật. Không còn khép kín trong tự ti hay tự cao, họ biết mình là ai trước mặt Đấng Tạo Hóa, là người vừa được yêu thương vô biên, vừa cần ơn cứu độ. Nhờ vậy, họ có thể sống sự tự do nội tâm, can đảm hoán cải và trưởng thành trong đời sống.

Khi nhận ra mình được yêu thương vô điều kiện, con người không còn bị lệ thuộc vào sự chấp nhận hay từ chối của người khác. Nhờ vậy, họ có khả năng bước ra khỏi chính mình để yêu thương tha nhân không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ cũng là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương. Người đó chẳng ai khác là chính anh chị em đồng loại đang sống quanh chúng ta.

Sau cùng, tình yêu Thiên Chúa còn mở rộng trái tim con người ra với toàn thể tạo thành. Thế giới không còn là đối tượng để khai thác cách vô trách nhiệm, nhưng là “ngôi nhà chung”[7] được trao phó cho con người chăm sóc. Ai sống trong tình yêu Thiên Chúa sẽ biết tôn trọng sự sống, bảo vệ môi trường, và nhìn mọi loài thụ tạo như anh chị em đồng hành trên hành trình tiến về sự viên mãn trong Thiên Chúa

Để đạt đến tình yêu chân thật

Tình yêu chân thật không tự phát sinh từ cảm xúc hay thiện chí tự nhiên của con người, mà là hoa trái của một đời sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Con người chỉ có thể yêu thương một cách chân thành và bền vững khi sống trong tương quan với Đấng là Tình Yêu. Việc nuôi dưỡng tình yêu ấy cần bắt nguồn từ đời sống cầu nguyện thường xuyên, suy niệm Lời Chúa, tham dự các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, nơi Đức Kitô tự hiến hoàn toàn vì tình yêu nhân loại.[8]

Trong một thế giới bị tổn thương bởi ích kỷ, phân rẽ và loại trừ, con người dễ đánh mất giá trị và nhân phẩm. Chính tình yêu chân thật xuất phát từ Thiên Chúa trở thành ánh sáng dẫn đường và là phương dược chữa lành. Chỉ nơi tình yêu được thanh luyện trong cầu nguyện và được củng cố bằng ơn Chúa, con người mới có thể vượt qua bản năng vị kỷ để thực sự sống cho Thiên Chúa và anh chị em đồng loại.

Tóm lại, tình yêu chân thật chỉ có thể xuất phát từ Thiên Chúa. Chính tình yêu ấy làm cho ta thật sự tự do, không phải tự do để làm mọi sự mình muốn, mà là tự do để yêu như Thiên Chúa yêu, để thờ phượng Người trong tinh thần và chân lý. Vì vậy, sống Ngày Của Chúa không chỉ là giữ luật, mà là chọn sống tình yêu chân thật mỗi ngày một cách tự do, tin tưởng và trong sự hiện diện với Chúa và với tha nhân.

 

                                                                   Hạt Ngọc Niềm Tin

                                                          Học Viện Mến Thánh Giá Huế

 

[1] ĐTC Phanxicô, Mười Lời – Giáo Lý Về Mười Điều Răn, bản dịch của Phaolô Nguyễn Thành Sang, (Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2022), 71.

[2] Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 2171.

[3] Gioan Phaolô II, Tông thư Dies Domini (1998), số 31-32.

[4] x. ĐTC Phanxicô, Mười Lời – – Giáo Lý Về Mười Điều Răn, bản dịch của Phaolô Nguyễn Thành Sang, (Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2022), 69.

[5] ĐTC Benedict XVI, Deus Caritas EstThiên Chúa là Tình Yêu (2005), số 1.

[6] x. Nguyễn Văn Khôi, Luân Lý Kitô Giáo Qua Mười Điều Răn, (Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2012), 352.

[7] ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, số 1.

[8] Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1323-1327.