Một buổi sớm của ngày lễ Nến, quanh tôi từng ngọn nến được bén lửa rồi từ từ được cháy lên – cháy lên, rồi sáng lên cả một khoảng không, bao quanh những cuộc đời dâng hiến. Từng bước chân thanh thoát với ngọn nến cầm trên tay hân hoan tiến lên. Giây phút ấy tôi hỏi lòng mình, ngọn nến của con có thực sự cháy sáng nữa không? Hay nó đã lịm tắt tự bao giờ?… Nến đang nhỏ giọt trên tay, tôi chợt nghĩ, ờ thì ra có tan chảy mới có cháy sáng. Ngọn nến sáng sao được khi không chấp nhận bị hao hụt đi, đời con không có hao mòn, thì còn chỗ đâu cho Chúa được chiếu sáng… Âu cũng là cách mà Chúa đang đi qua những vỡ vụn của cuộc đời tôi. Phải chăng mỗi ngọn nến được cháy lên là một niềm hy vọng được tìm thấy trong trạm dừng của cuộc đời.
Đời tu của tôi không cố giữ cho ngọn lửa cháy mãi, nhưng hao hụt đi để lại được sáng lên. Không phải là một lời cam kết để chỉ gắn mác một tu sĩ nhưng là một sự can đảm “chát lòng” để trao mình cho Chúa sử dụng. Cũng không phải là những người chỉ đứng đằng xa ngắm nhìn nhưng trở nên chính ngọn lửa để chấp nhận hao mòn đi, thắp sáng niềm tin cho những con người đang giá lạnh ngoài kia.
Ngày bước ra hành trình mục vụ tôi không dám nghĩ mình phải làm điều gì vĩ đại, nhưng dám để cho Chúa xuyên qua những vụn vỡ của đời tôi, dám để Chúa uốn nắn để tôi trở nên ngọn nến cháy sáng. Tôi bỗng nghĩ về những con người tôi đang sống cùng. Phía sau những cánh rừng rộng là những ngọn đèn leo loét được thắp lên. Là cả niềm hy vọng của những con người sống trong đó. Nhìn sâu trong ánh nến cháy chậm, họ cũng khát khao mong về một điều gì đó xa xôi ở ngoài kia. Bóng dáng của năm sáu người chụm lại trong một ánh đèn của nhiều ước mơ. Đặt vào đó bao niềm hy vọng mong tìm kiếm một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng dầu là gì thì ngọn đèn vẫn được sáng lên mỗi đêm, tình yêu Chúa luôn hiện diện và thắp lên niềm hy vọng giữa những con người nghèo khổ. Sống bên họ, tôi vẫn mong mình là ngọn đèn leo loét thắp lên cho bao con người đang cần được sưởi ấm.
Thầm nghĩ, không chấp nhận đối diện những bóng tối của cuộc đời, không can đảm bước qua nó làm sao tôi thấy được ánh sáng phía trước. Niềm hy vọng không phải là chỉ tìm một thứ bình an hoàn hảo nhưng thấy Chúa giữa những thất bại. Tìm bình an cả giữa những giông tố và tìm thấy Chúa hiện diện ngay giữa những vòng xoáy. Để an yên ngồi tựa đầu bên Chúa, mặc cho những bủa vây có phủ kín thì hãy con có Chúa luôn bên tôi.
Ngọn nến chỉ thực sự tỏa sáng khi nó chấp nhận tan chảy. Đi qua thử thách tôi càng xác tín tôi đang được Chúa rèn luyện qua lửa. Đó là lúc ngọn lửa cháy bén hơn bao giờ hết.
Cuộc đời dâng hiến là một hành trình được thắp lên, hao mòn, rồi lịm tắt, rồi lại được thắp lên. Một vòng tròn của niềm hy vọng, một ánh sáng vĩnh cữu không bao giờ tàn lụi. Trong chính những khoảng khắc ấy, tôi vững tâm đi giữa bóng tối bởi chỉ một tia sáng nhỏ cũng đủ bén ngòi cho những nơi tối tăm được bừng sáng lên.
Và trạm dừng đời tôi chỉ như vậy… dừng lại một chút, một chút thôi để ngắm nhìn- lặng yên- để được soi dẫn…và để lại được thắp lên.
Em Maria Tường Vi
Tập sinh năm II
