Nhân Chứng Đức Tin

Một sáng Chúa Nhật khi đang giúp bếp, tôi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Chị Phụ trách Cộng đoàn vang lên:
– “Sáng nay, em có làm bếp không?”
– “Dạ không ạ.” – Tôi đáp.
Chị tiếp lời:
– “Rứa 9h đi với Chị chút nhé!”
Tôi dạ một tiếng rồi tiếp tục công việc. Thực lòng, tôi cũng tò mò muốn hỏi “đi mô rứa Chị?”, nhưng rồi lại thôi, tôi lặng lẽ làm việc.

Thời gian trôi qua, 9 giờ cũng đã đến. Tôi rời bếp, lên phòng thay quần áo chỉnh tề, lịch sự để chuẩn bị lên đường – dù vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu và với mục đích gì.

Điểm đến là một căn nhà nhỏ, cách khu phố tôi ở khoảng 15 phút đi xe máy. Từ cái nhìn ban đầu, căn nhà có vẻ đơn sơ, không mấy khá giả, trong nhà có một số máy móc, thiết bị. Tôi thoáng nghĩ: “Chắc là đi mua đồ dùng, thiết bị điện nước rồi.” Nhưng bước thêm vài bước, tôi thấy một bà cụ trạc 75-80 tuổi từ từ bước ra, tiến lại gần chúng tôi.

Sau một hồi trò chuyện, tôi nhận ra: đây là một người giàu có – không phải về vật chất, mà là giàu đức tin, nhân đức, kiến thức và kinh nghiệm sống. Bà chia sẻ với chúng tôi nhiều điều: từ đời sống thiêng liêng, nhân bản, đức tin, đến những kinh nghiệm đời thường như tiết kiệm điện nước, trân quý vật dụng… Từng lời nói của bà đều thấm đẫm sự khôn ngoan, giản dị và chân thành.

Bà chia sẻ, tâm sự cho chị em chúng tôi nghe những thao thức của bà về thế giới, về sự ích kỷ, toan tính, những mưu mô đen tối của con người – khi con người dùng chính sự khôn ngoan Chúa ban để đi ngược lại với lương tâm, luật Chúa. Một xã hội mà người ta muốn làm chủ cả sự sống và cái chết, không còn tôn trọng sự sống Thiên Chúa ban tặng.

Bà đặt ra những câu hỏi đầy trăn trở:
Chiến tranh, dịch bệnh, lũ lụt, ô nhiễm môi sinh – tất cả có phải là hậu quả do chính con người gây ra?
Phải chăng tôi, bạn, cũng góp phần nào đó vào những tai ương ấy?

Bà nói:
–  “Đây là thời của Thiên Chúa, thời của Đức Maria, thời của việc lần chuỗi Mân Côi. Chỉ có Chúa mới giải thoát con người khỏi những ý nghĩ xấu xa, khỏi mưu mô của ma quỷ. Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới tìm được bình an thật sự.”

Bà còn kể với chúng tôi trước đây bà đã từng là một y tá trong nhà thương, công việc của bà là thay băng cho các bệnh nhân. Có ngày khoảng từ 120-150 bệnh nhân cần được thay băng. Vì thế có những lúc bà kiệt sức, mệt mỏi, nhưng bà chưa từng than trách, bỏ cuộc. Trái lại, bà sống vui tươi, lạc quan, làm việc không tính giờ, chỉ nghỉ khi đã thay băng cho các bệnh nhân xong.
Bà là thế, một y tá tận tụy, một người khiêm nhường, sống giản dị và là một nhân chứng sống động của đức tin.

Trên đường về lại cộng đoàn, tôi thầm tạ ơn Chúa, cám ơn Chị đã cho tôi cơ hội quý giá để được gặp gỡ, lắng nghe, học hỏi những kinh nghiệm, bài học quý giá nơi bà cụ hôm ấy. Lúc đó tôi càng thấm thía câu nói: “chính lúc ta cho đi là lúc ta nhận lãnh”. Cho đi một chút thời gian, để rồi đón nhận cả một kho tàng kiến thức, đức tin và nhân bản sâu sắc.

Thì ra, mục đích chuyến đi sáng nay là để thăm bà – và thật may mắn thay, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời đến thế.

 

                                                                     Hoa Cỏ May

                                                        Học Viện Mến Thánh Giá Huế