Nhật Ký Lên Bản Cùa

Kết thúc những ngày tháng hè bên Mẹ Dòng là chuyến đi Khe Sanh – Cùa – Ba Lòng của chị em Học viện. Hơn 5h sáng, xe khởi hành đi Khe Sanh và phải mất gần 4 tiếng mới đến nơi. Ở đây, những món quà được trao đến tận tay cho các anh chị em trong hội người mù. Rất nhiều người bị khiếm thị, những người nặng hơn thì ở nhà còn những người có thể đi lại được thì đã hiện diện nơi đây. Những món quà nói trên là tấm lòng quảng đại của các mạnh thường quân muốn trao đến những người nghèo và đau khổ này. Sau đó, tiếp tục hành trình, chúng tôi lên Của. Hành trình khá gian nan vì những chặng đường đầy ổ gà, ổ vịt.

Cách Huế chừng 130 km về phía Tây Bắc, Cùa thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là điểm đến tiếp theo. Dường như Cùa mang một luồng không khí khác hẳn với tiết trời nóng bức của Quảng Trị. Vừa đến nơi sau một hồi vượt qua chặng đường có cả trăm các loại ổ gà thậm chí là ổ voi… xe của chúng tôi lốc cốc trên đoạn đường dài như một con ngựa khổng lồ giờ phải chịu thua trước một ổ voi cách Cùa chừng 500m. Thế nên, những anh em bản Cùa đến đón chúng tôi bằng xe máy và phi thật nhanh đến nơi chuẩn bị thánh lễ. Trước mắt chúng tôi là một đám đông các anh em gồm nhiều sắc tộc và hai cha đã từng phục vụ nơi đây đang đùa giỡn bằng tiếng mẹ đẻ của họ, xa xa nghe như người nước ngoài bập bẹ nói tiếng việt. Họ chờ đợi chúng tôi gần cả tiếng vì đoạn đường đi quá hốc hiểm. Đất còn ướt lem nhem nhưng trời đã nắng từ lâu. Không thấy ai than phiền, ồn ào mà chỉ thấy những ánh mắt hoang sơ, rực sáng như chờ đợi một điều gì đó lớn lắm! Thật lạ, họ đông mà không ồn, nhiều mà không mất trật tự, cũng không thấy ai to tiếng! Và thế là chúng tôi cùng nhau tham dự thánh lễ, rồi sinh hoạt cùng các em nhỏ và trao cho các em những món quà.

Một ý nghĩ xa xôi loé lên trong tâm trí tôi rằng, miền trung sắp vào mùa mưa lũ thì những con người lam lũ nơi đây sẽ hứng chịu biết bao nhiêu điều và rồi những mạnh thường quân nào sẽ vượt đường xa xôi, khó khăn tìm đến đây để giúp đỡ họ! Tôi tự hỏi làm sao lại có những con người sống ở những nơi xa xôi và hẻo lánh, thiếu thốn và khó khăn như thế này!

Và cuối cùng, chúng tôi đến giáo xứ Ba Lòng để trao học bổng cho các em thiếu nhi tiểu học và trung học. Đây là những em thiếu nhi có vượt khó khăn nhưng có kết quả học tập tốt. Các chị em thăm nhà xứ và trò chuyện với các em thật lâu trước khi trở về.

Điều làm tôi suy nghĩ rất lâu đó là ngày hôm nay, khắp các trang mạng là những câu chuyện về việc lạm dụng lòng tốt để xin xỏ tiền bạc, tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân không được đưa đến cho những người cần trong các trận thiên tai, lũ lụt mà dễ lãng quên những con người nơi xa xôi, hẻo lánh. Nơi đó, có những con người sống với cái khổ thường niên, khổ cả đời! Cuộc sống của họ quá hoang sơ. Họ sống trong cái khổ, quen với cái khổ và chịu đựng cái khổ, thiếu thốn đủ điều: thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu tiện nghi, thiếu sức khỏe, thiếu cả HẠNH PHÚC!

Trong chúng ta có những người dễ dàng bỏ ra một khoản nào đó nhưng không phải ai cũng có thể chịu khó và tận tâm đến với họ vượt qua những ngăn trở của đường xá, sức khỏe…Thế đấy, có những người bỏ công sức, có những người bỏ của. Và, ai cũng có thể nghĩ đến người khác. Người này trở thành cánh tay nối dài của người kia và chúng ta là cánh tay nối dài của Đức Ki-tô.

Rồi đây, khi tôi trở lại với cuộc sống thường ngày, với sứ mạng, với những trang sách, tôi chợt hiểu, truyền giáo không chỉ là mang quà, mà còn là hiện diện, là lắng nghe, là để cho chính người bản địa trở thành những người gieo hạt giống đức tin trên quê hương họ như thao thức của Đức Cha Lambert.

Catarina Trần Thị Thiện

Học viện Mến Thánh Giá Huế