Ba Lòng,…
Từ khi nào mà con đường lại trở nên quen thuộc
Từ bao giờ mà con người lại trở thành thân thương
Thứ bảy- Chúa Nhật lại đến, tôi lại rảo qua những con đường, những hàng cây, những ngọn đồi, có cả vách núi và con sông, để đến với ngôi Nhà Thờ đang còn dang dở theo năm tháng. Có lẽ như thế là đã tốt lắm rồi. Vì trước đây Thánh lễ Chúa Nhật chỉ được cử hành tại nhà ông Trưởng giáo Họ, với những tấm mái tôn che tạm trước sân nhà.
Giữa cảnh núi đồi của thiên nhiên, giữa cánh đồng xanh bát ngát, giữa những ngôi nhà thôn quê nằm xa tít và lặng yên trong đất trời. Ngôi Nhà thờ mọc lên như là một niềm hy vọng và là một chứng tích cho một niềm tin sắt son qua mọi thời. Trước kia, nơi đây ghi dấu đức tin của rất nhiều lớp người, nhưng qua thời gian chỉ còn lại một ít người “còn sót lại” ở quê hương và một số ít đó tôi đã có duyên gặp họ và thấy rằng vẫn còn đó những niềm tin sắt son, những người con của Chúa luôn tin tưởng phó thác vào Ngài.
Với tên gọi thân thương “Chị Sở Ba Lòng” tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được đặt chân đến mảnh đất này. Hạnh phúc hơn nữa khi tôi là “chị sở” đầu tiên được cùng “con chiên” tham dự Thánh lễ đầu tiên tại ngôi Nhà thờ nhỏ bé này. “Em là người đầu tiên đọc sách tại thư đài này đó chị”, “Lần đầu tiên em được cắm hoa đó chị”, “Lần đầu tiên Giáo họ em có diễn nguyện Canh thức Giáng Sinh đó chị”… Với những cái đầu tiên đơn sơ, trong sáng đó mà nụ cười và niềm hạnh phúc hiện rõ trên từng khuôn mặt. Người lớn có niềm vui của người lớn, trẻ nhỏ có niềm vui của trẻ nhỏ. Không còn những ngày tháng “cuối tuần không biết làm chi” của các em nhỏ nữa. Cũng ít hẳn những lúc rãnh rỗi ngồi bấm điện thoại. Cũng chẳng còn thói quen la cà ở các quán giải trí xa xỉ. Mà thay vào đó các em đến Nhà thờ làm những việc đơn sơ, nhỏ bé như dọn Bàn Thánh, cắm hoa, quét lau bụi ghế nhà thờ… Rồi dần dần cũng thành thói quen tốt. Các em đến Nhà thờ còn sớm hơn cả tôi. Những tâm hồn nhỏ đó đã tiếp thêm động lực cho tôi trên đường dấn thân và phục vụ. Có lẽ sẽ còn rất lâu để hoàn thiện ngôi nhà thờ, nhưng rồi sẽ sớm thấy những Tông đồ bé nhỏ ở nơi đây.
Thánh Âu-tinh đã từng nói: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm”. Tôi đã yêu nơi tôi đã đến, yêu những con người tôi gặp gỡ, yêu những công việc tôi phục vụ. Và tôi muốn làm chút gì đó có thể cho nơi đây. Mặc dầu vẫn biết là duyên sẽ ngắn, nhưng tôi dặn lòng sẽ cho đi tất cả, để một ngày nào đó khi nói lời tạm biệt, tôi vẫn vui vẫn cười và vẫn còn thấy yêu.
Bạn thấy gì sau ngọn núi kia? Phần tôi, tôi thấy những ước mơ và đang cần những con người dám hy sinh, nhiều quảng đại để chạm đến những ước mơ đó.
Chúa ơi, vẫn còn đó những ước mơ đẹp và dang dở. Hạnh phúc sẽ ngập tràn muôn lối, khi có Chúa làm bạn đồng hành trên những chuyến đi. Ước mơ sẽ trở thành hiện thực khi trao gửi tất cả vào tay Người.
Anna Nguyễn Thị Thi