Nơ-rí,…
Con đường vào Bản toàn những vách núi cao to, lưa thưa vài ngôi nhà sàn bé nhỏ, lụp xụp, nằm xen lẫn trên các ngọn đồi. Cảm giác chẳng mấy an toàn khi đặt chân vào những ngôi nhà như thế này. Thế mà, một ngôi nhà nhỏ như thế bao thế hệ cùng sinh sống.
Tôi bước vào một ngôi nhà sàn đơn sơ, chiếc cầu thang lên nhà đã rung rinh. Nghe những câu chuyện chân thành của những con người sống nơi đây: “Chúng con cũng muốn làm lại ngôi nhà cho chắc chắn, che nắng che mưa, đặc biệt là mùa mưa bão. Nhưng cơm ăn ngày ba bữa còn chưa đủ no thì lấy mô ra mà làm nhà. Được như ri là đã tốt lắm rồi. Nhờ Chúa, nhờ Mẹ che chở thôi. Mấy đứa được đi học cũng nhờ các cha các chị giúp đỡ cái bút, cái sách, cái cặp, không thôi là tụi nó bỏ học hết rồi. Mùa nắng còn đi làm kiếm cái ăn chứ mùa mưa thì chịu, chờ bao gạo, gói mì của các cha các chị thôi. Có thì tạ ơn Chúa, không có thì đi xin thôi…” Nghe đến đó, tôi thấy lòng mình nghẹn lại.
Có lẽ chúng ta cũng nghèo nhưng cơm vẫn có ngày ba bữa, áo vẫn đủ ấm khi trời trở đông. Có lẽ chúng ta cũng khó khăn, vất vả, nhưng không chật vật như những người vùng cao ở đây. Sống trong thời đại công nghệ, con người thích hưởng thụ và sở hữu. Bản thân tôi đôi khi cũng thích sở hữu hơn là cho đi. Nhưng rồi khi đã thấy, đã chạm, đã hiểu tôi đã dễ dàng trao ban và cảm thấy bản thân như thế này là đã tốt lắm rồi.
Mẹ Tê-rê-sa Calcutta đã từng nói: “Có thể chúng ta không đủ giàu có để giúp đỡ cho những người nghèo đói, không đủ tiền bạc hay của cải để hoán đổi cuộc đời của một ai đó. Nhưng điều chúng ta luôn có thể làm, đó là trao ban cho người khác nụ cười, niềm vui và sự tận tâm phục vụ”. Và với ước nguyện của Đấng Sáng Lập: “Điều hết sức quan trọng là các con hãy làm mọi việc thay cho Đức Ki-tô”. Lạy Chúa, xin Chúa làm giàu lên trong con niềm tin tưởng, lòng cậy trông và tình mến để con can đảm trao ban tình yêu cứu độ của Chúa đến cho muôn người.
Nữ tu Anna Nguyễn Thị Thi