Nhật Ký Vùng Bản – Số 15: Hương Núi Rừng

Khe Sanh! Bạn nghe gì?

– Tôi nghe tiếng nước róc rách đâu đây quyện với tiếng gió rì rào. Một bản nhạc lạ lẫm vui tai.

Khe Sanh! Bạn nghe gì?

– “E…e…”, tiếng những bạn dê í ới gọi nhau bên triền núi.

Khe Sanh! Bạn thấy gì?

– Những con dốc thẳng đứng, những chiếc quạt gió khổng lồ dựng trên đỉnh núi.

Bạn thấy gì hỡi Khe Sanh?

– Kìa, những em nhỏ với nụ cười ngây ngô cắp sách đến trường. Và, bóng dáng ai đó trong bộ trang phục truyền thống đeo trên lưng chiếc cùi với đôi chân trần đang xuống núi…

Đất – trời hòa quyện, mây – núi đan xen và với sự đơn sơ, chất phác của những anh em Vân Kiều làm cho mảnh đất Khe Sanh thêm phần thơ mộng.

“Chao sơ”, “chao chi”, tiếng chào chẳng rõ chữ nhưng chất chứa niềm vui cùng nụ cười đầy sự chân thành. Nụ cười thật đẹp được toát lên giữa khuôn mặt rám nắng và mang nhiều nỗi niềm. Mỗi lần được trò chuyện, tiếp xúc với những con người ấy, tôi hiểu thêm nỗi lòng, tâm tư cùng những lo toan về đời sống của họ. Dù không giúp được nhiều nhưng những lần như thế, chỉ cần lắng nghe cách chân thành trong sự niềm nở, thấu hiểu là giúp những người “anh em” ấy trải lòng và cho họ cảm nhận được rằng: họ vẫn được quan tâm thật sự. Dường như ai cũng có cái khổ của mình như cách người ta vẫn thường nói bông đùa: “nghèo còn gặp eo”. Thiếu ăn, thiếu mặc, chồng không say sưa thì con lại nghiện ngập, việc đến trường đối với nhiều em nhỏ là một ước mơ xa xỉ, vì rằng: “không co tiên” cùng với dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi. Làm sao cho con đi học được ngay khi trong bữa ăn chỉ có cơm trắng và rau rừng, có khi chỉ là chút nước mắm, ăn gói mì tôm như là một bữa ăn thịnh soạn. Đến trường biết cái chữ đó là điều ba mẹ khao khát, con cái mong mỏi.

Khó khăn là vậy nhưng chẳng thể cướp đi sự hồn nhiên của các em nhỏ. Tiếng cười giòn tan khi cùng nhau chơi nhảy bước, chơi ù cùng những câu chuyện đơn sơ, dí dỏm… Một bầu trời tuổi thơ. Chứng kiến sự ngây thơ, “nụ cười trong như nước giếng khoan” của các em, những muộn phiền trong tôi chợt tan biến và cũng khiến tôi ngậm ngùi trước sự vô tư ấy. Có khi các em chẳng hiểu điều gì đang xảy ra với mình, cũng chẳng biết mình sẽ phải đối diện với điều gì trong tương lai trong một cái hiện tại không mấy ổn định mà các em đang trải qua.

Tháng ngày sống gần với anh em Vân Kiều đã dạy tôi cách cho đi, là cơ hội để tôi tập sống đời dấn thân phục vu. Những con người kém may mắn nhưng vẫn sống hết mình với tất cả những gì mình có. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, cơm ăn áo mặc chỉ là bên ngoài, người Vân Kiều vẫn cần lắm đến sự nâng đỡ về đời sống đức tin – là sức mạnh nội tâm giúp họ vượt qua cái khó của hoàn cảnh. Một nỗi thao thức cho người có lòng nhiệt tâm truyền giáo…

                                                                                                                  Cỏ dại