Nhật Ký Vùng Bản – Số 16: Đẹp Thay Bước Chân Người Sứ Giả Loan Báo Tin Mừng

 

“Đẹp thay bước chân người sứ giả loan báo Tin Mừng.”

Câu Lời Chúa này thật quen thuộc với mọi Ki-tô hữu, và chắc hẳn ai cũng đã thuộc lòng. Chính bản thân tôi cũng vậy, tôi đã thuộc câu này từ khi còn thơ bé, qua lời dạy của ba mẹ và các lớp giáo lý trong giáo xứ. Câu Lời Chúa ấy càng trở nên thân quen hơn nữa khi tôi bước vào hành trình ơn gọi. Chữ “đẹp” trong câu Lời Chúa ấy được lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi nghe qua tai, đọc trên môi miệng. Nhưng “đẹp” ở chỗ nào? Có lẽ chưa bao giờ tôi thực sự nhận ra và cảm nghiệm được vẻ đẹp ấy một cách trọn vẹn.

Hôm nay, dưới ánh nắng lóng lánh, qua những hàng cây đung đưa, trên con đường đất cong queo và dốc đứng, tôi đã nhìn thấy cái “đẹp” ấy, một vẻ đẹp lan tỏa từ tâm hồn của những người chiến sĩ Thập Giá.

Tôi nhìn thấy vẻ đẹp ấy nơi những đôi dép nhuốm đầy “vàng đất”, nơi những bộ tu phục đã nhuốm màu nắng, gió, bụi đường. Tôi thấy cái đẹp ấy trong đôi tay rộng mở đón lấy và ôm những đứa trẻ vào lòng; trong những bước chân đã mỏi nhưng nụ cười vẫn luôn tỏa sáng trên môi.

Tôi thấy cái “đẹp” ấy khi từng người nắm lấy tay nhau, vui cười rạng rỡ, không còn ranh giới của sự xa lạ, ngay cả khi mới lần đầu gặp gỡ. Đó là vẻ đẹp trong những ánh mắt đầy hy vọng của anh em đồng bào Vân Kiều, trong sự chan hòa của những tâm hồn cùng hướng về Thiên Chúa.

Tôi cảm nhận được tất cả những “vẻ đẹp” ấy bởi vì tâm hồn tôi cũng đang bừng cháy một niềm vui và vinh dự: niềm vui được sống trong sứ mạng, niềm vinh dự được đáp lại tiếng gọi từ Thập Giá. Trong khoảnh khắc đó, tôi như trở thành một Tông đồ thực sự, một tâm hồn đầy khao khát, đầy hy vọng và sẵn sàng dấn thân.

Nữ tu Matta Trần Thị Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *