Nhật Ký Vùng Bản – Số 7

Húc Tà Núc – Húc Tà Rùng, …

   

“Xin Thiên Chúa giữ gìn những gì là tốt đẹp nơi vùng đất và con người ở đây”.

Tôi có thể nản lòng, sợ hãi khi đi trên những đoạn đường khó khăn, ghồ ghề, khi băng qua những ngọn núi cao mà có lẽ chiếc xe máy cũng đã cạn sức. Sương mù phủ kín với tầm nhìn giới hạn, xung quanh chỉ là cây cối rậm rạp. Đã thế sức gió cản sức người. Nhưng sau dãy núi, sau đoạn đường khó đó là cả một kỳ công tuyệt đẹp. Cái đẹp không chỉ nhờ cảnh nhưng cái đẹp của những con người vui vẻ, đơn sơ, lương thiện đang sống nơi đây. Đến đây, sự mệt nhọc, chán chường dường như không còn trong tôi.

Trước mắt tôi là những ngôi nhà sàn đứng kiên cố bên vách núi, những con người trên khuôn mặt lộ rõ một niềm vui. Họ mừng vì “Cha đến, chị đến là Chúa đến với Bản con”. Tôi đã nghẹn lòng khi nghe được những câu nói chân thành đó. Phải chăng, tôi đến với họ chỉ vì bổn phận, vì tò mò, vì thích đi hay con một lý do nào khác chăng?

Còn họ, họ nhắc nhở cho tôi sứ mạng lớn lao của một nữ tu Mến Thánh Giá.

Và rồi tôi chợt nhận ra, không chỉ giáo sư tiến sĩ bậc thông thái mới cho tôi những bài học hay mà chính những con người đơn sơ, mộc mạc, chất phát này đã cho tôi những bài học quý.

Một Thánh Lễ sốt sắng đã được diễn ra. Những món quà, những cái bánh, cái kẹo làm ấm lòng dân bản giữa trời đông. Những câu chuyện bên bếp lửa ngắn ngủi, dễ thương, thật thà cũng đủ để hiểu và để nhớ về nhau.

Tạ ơn Chúa, cám ơn những người anh em “miền núi chất”, những con người của thiên nhiên, những con người của Đấng Tạo Hóa.

Một lần nữa vẫy tay chào nhau trong tình thương mến và nhớ về nhau.

Anna Nguyễn Thị Thi