Sáng nay, tôi bước vào cổng Trung Tâm Mục Vụ với một cảm giác thật lạ. Một năm học mới bắt đầu, nhưng không còn trong khung cảnh quen thuộc của Nhà Mục vụ Giáo xứ Phủ Cam. Những viên gạch dưới chân giờ đây đã khác, những hàng cây cũng khác, và những gương mặt tôi gặp phần lớn đều xa lạ.
Tôi ngồi trong lớp học mới, lắng nghe tiếng giảng bài mà lòng vẫn thoáng chút bâng khuâng. Một khoảng trống khẽ len vào tim: nhớ những giờ cầu nguyện trong Nhà thờ Phủ Cam khi ra chơi, nhớ những lần chị em cùng nhau dạo quanh sân nhà thờ, và nhớ cả tiếng chuông ngân vang như nhịp điệu quen thuộc của đời sống thường ngày.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi chợt nhận ra: sự hiện diện của Chúa không bị giới hạn bởi những bức tường hay không gian. Ngài vẫn ở đó trong làn gió ngoài cửa sổ, trong ánh mắt thân thiện của người bạn mới ngồi bên, và trong chính sự mới mẻ nơi môi trường khác.
Hành trình năm hai của tôi giờ đây mang một sắc thái khác. Không phải là sự thay thế, nhưng là sự mở rộng. Mỗi bài giảng, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi thách đố ở nơi này đều trở thành những nét vẽ mới trong bức tranh ơn gọi của tôi.
Chiều dần buông, tôi bước ra khỏi lớp với một sự bình an lạ thường. Có lẽ, sự trưởng thành không phải là thôi không còn bỡ ngỡ, nhưng là biết đón nhận chính những bỡ ngỡ ấy bằng một trái tim tín thác. Tôi nhẹ nhàng bước đi trên con đường mới, biết rằng mình không hề cô đơn. Những bước chân của tôi không chỉ in trên nền đất mới, mà còn hòa vào nhịp bước của Đấng luôn đồng hành trong thinh lặng.
Năm học mới không phải là một khởi đầu lại từ con số không, mà là một chương mới tiếp nối, với cùng một Tác giả đang viết nên câu chuyện đời tôi. Và tôi, người học viên, đang học cách lắng nghe Người viết nên từng trang đời mới mẻ ấy.
Ken Ken