Những “Người Mẹ” Đặc Biệt

Sống và phục vụ tại Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều là một ân ban âm thầm nhưng rất sâu đối với đời tu của em. Nơi đây, em được ở gần những mảnh đời bé nhỏ, mong manh. Điều đặc biệt hơn nữa đó là nét đẹp của tình dâng hiến nơi các chị em trong cộng đoàn.

Các chị là những người mẹ đặc biệt.

Bằng đôi tay không mệt mỏi và trái tim không bỏ cuộc, các chị đang viết nên một câu chuyện rất riêng. Câu chuyện của tình yêu biết ở lại, biết chờ đợi và biết hy vọng, ngay cả trong những lúc tưởng chừng mệt mỏi nhất.

Em học được nhiều điều từ những công việc rất âm thầm của các chị. Chị làm bếp luôn ưu tư cho từng bữa ăn của các cháu. Chị lo sao cho các cháu ăn đủ chất, đủ lượng, phù hợp với sức khỏe từng cháu. Những bữa cơm nơi mái ấm được nấu lên từ trái tim của một người mẹ, lo cho con từ những điều nhỏ nhất. Chị là một người mẹ đặc biệt.

Chị y tá, với sự dịu dàng của một người mẹ, ân cần chăm chút cho sức khoẻ các cháu. Từng bộ áo quần, chị cẩn thận giặt sạch và gấp gọn.

Có chị khác chia sẻ trong thao thức rất thật: “Chị không biết phải làm sao em à. Nhiều cháu không vâng lời; cháu khác đi học cũng chưa sống gương sáng. Vì thương cháu, chị phải nghiêm, dù có khi các cháu tỏ thái độ ra mặt với chị.” Lúc ấy, em hiểu rằng tình yêu của người mẹ không chỉ là dịu dàng, mà còn là sự can đảm chấp nhận bị hiểu lầm, để các cháu có thể lớn lên và bước đi đúng hướng. Chị là một người mẹ đặc biệt.

Chị phụ trách lớp khó khăn nghe nói lại mang một nỗi niềm rất riêng. Chị hiểu và biết rõ các cháu rất muốn gần gũi các cô, nhưng lại ngại ngần vì không thể hiểu trọn thế giới của người bình thường. Có khi cô nói, các cháu chẳng hiểu hết; các cháu ra hiệu, cô cũng chỉ đoán được đôi phần. Nơi chị, em nhận ra một tình yêu khiêm tốn và nhẫn nại, luôn cố gắng bước vào thế giới của các cháu bằng sự cảm thông sâu xa. Chị là một người mẹ đặc biệt.

Trong những buổi họp cộng đoàn, lời thao thức của Chị Bề trên luôn làm lòng em lắng lại: “Em lo lắm các chị ạ. Mỗi cháu mỗi thể. Em chỉ mong sao các cháu ngoan ngoãn, vâng lời, để khi rời vòng tay mình, các cháu có thể sống tự lập, ổn định và hạnh phúc.” Đó không chỉ là trách nhiệm, mà là nỗi lo rất thiêng của một người mẹ luôn nghĩ xa hơn hiện tại, nghĩ cho tương lai của các con bằng cả trái tim. Chị là một người mẹ đặc biệt.

Mỗi cháu tại mái ấm là một thế giới riêng. Có cháu rối loạn phát triển, khuyết tật trí tuệ, có cháu từ khi sinh ra đã chẳng thể nói, cũng chẳng thể nghe. Cháu kém may mắn hơn lại mắc phải hội chứng Down, bại não; có cháu ngỗ nghịch, khó gần, phản ứng thất thường. Không có một phương pháp chung cho tất cả, cũng không có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng. Thế nhưng, điều làm em cảm phục là các chị vẫn kiên nhẫn đến gần, dùng chính sự kiên nhẫn để chăm sóc và dạy dỗ các cháu.

Nhìn vào gương các chị, em có cơ hội nhìn lại chính mình. Có những lúc em muốn lơ đi, muốn buông, vì lời nói của mình được đáp lại bằng sự hỗn hào, khó gần. Có những đêm tới phiên trực, cháu đau, cháu khóc, em lo lắng vì biết mình chưa có nhiều kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ. Đã có lúc em sợ mình không đủ khả năng để tiếp tục.

Hơn sáu tháng trôi qua, em nhận ra một ân huệ rất quý. Em được gần gũi hơn với các cháu, và các cháu cũng dần mến em hơn. Những gì em nhận lại nhiều gấp bội so với những thứ em có để cho đi. Em vui khi thấy các cháu biết làm việc, biết phụ giúp, biết cộng tác với các bà, các cô trong những công việc nhỏ bé hằng ngày. Dù còn nhiều vụng về, các cháu vẫn cố gắng, và chính sự cố gắng ấy làm cho mái ấm thêm ấm áp và đầy hy vọng.

Bên cạnh những vất vả, mái ấm vẫn luôn tràn đầy niềm vui. Mỗi ngày sống thường bắt đầu bằng tiếng cười và sự ấm áp rất riêng. Những tâm hồn nhỏ còn ngái ngủ, ngồi ngay ngắn dễ thương trong Thánh lễ sáng. Tiếng hát, tiếng đọc kinh râm ran, nhiều cung giọng khác nhau hòa quyện lại, mộc mạc nhưng chân thành. Em tin Chúa đang mỉm cười vì đó là của lễ đẹp lòng Chúa hơn bao giờ hết.

Mái Ấm Hy Vọng không chỉ là nơi nuôi dưỡng các cháu, mà còn là nơi Chúa âm thầm đào luyện trái tim em. Những người mẹ đặc biệt nơi đây không sinh ra các cháu bằng huyết thống, nhưng sinh các cháu bằng tình yêu, bằng sự hy sinh gắn liền với Thánh Giá, với sứ mạng, với lời mời gọi của Đấng Sáng Lập.

Là một thành viên trong mái ấm, cùng với ơn Chúa, em mong có thể đóng góp chút sức lực và sự dấn thân của mình. Mong sao các cháu luôn được vui tươi mạnh khoẻ, sống bình an và có một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.

 

Lạy Chúa, giữa mái ấm thân thương này, xin cho con biết dừng lại để yêu thương nhiều hơn, kiên nhẫn hơn và trung tín hơn với bổn phận Chúa trao. Xin cho con biết học nơi Chị Bề trên và các chị em một trái tim hiền lành, biết ở lại với các cháu trong mọi hoàn cảnh, dù dễ hay khó. Xin đón nhận những cố gắng nhỏ bé của con mỗi ngày như của lễ đơn sơ dâng lên Chúa, để qua đời sống hiến dâng âm thầm, tình yêu của Chúa tiếp tục được lan tỏa nơi Mái Ấm Hy Vọng Nguyệt Biều.

Maria Phạm Lộc – Kinh viện sở