Buổi gặp gỡ và lắng nghe cô Phó Giáo sư – Tiến sĩ Jeanne D’Arc Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ tại Nhà Mẹ Hội dòng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả. Niềm tin và sự xác tín của cô vào tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh thêm một lần nữa tạo cảm hứng và đi vào lòng người. Lắng nghe cô chia sẻ những điều mà cô đã thực hiện, tôi không khỏi suy ngẫm về hành trình của chính mình trong Hội dòng.
Tôi tự hỏi, liệu mình đã thực sự sống trọn vẹn với ơn gọi này? Liệu mình có đang dấn thân hết mình cho Hội dòng và cho tha nhân? Câu hỏi về sự “thuộc về” cứ vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lòng, nhưng đôi khi nó lại le lói yếu ớt. Tôi đang tìm kiếm điều gì khi tôi sống ơn gọi trong Hội dòng? Liệu tôi có thao thức với thao thức của Mẹ Dòng, có đau nỗi đau của chị em, có đồng cảm với những khó khăn thử thách của chị em đang sống cùng sống với? Rằng, tôi có cảm thấy tôi là thành viên thực thụ của Hội dòng với trọn quyền lợi và nghĩa vụ như ngày tôi tuyên khấn chăng?
Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng tìm kiếm lại ngọn lửa nhiệt thành thuở ban đầu, như lời nhắc nhở trong sách Khải Huyền 2,4-5: “Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy hối cải và làm lại những việc ngươi đã làm thuở ban đầu.” Có đôi khi, tôi cảm thấy mình còn quá nhiều thiếu sót và mong manh trong cảm thức thuộc về như ngọn đèn sắp cạn dầu, tim đèn chỉ còn leo lét, khi sống Linh đạo và thực thi Sứ mạng của Hội dòng. Tôi thấy mình còn lắm ù lì và lười biếng, ngại thay đổi và thiếu hy sinh. Cũng lắm khi tôi thấy mình ngủ quên trong cái tôi ích kỷ và hài lòng với sự bàng quan, tôi không còn sự nhạy bén và tinh tế với nhu cầu của người thân cận. Để biến đổi, tôi nhận ra rằng, hành trình này đòi hỏi sự kiên trì, sự hy sinh và một tình yêu không ngừng lớn lên, một tình yêu thật sự dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh – Đấng hiện diện nơi tha nhân, đặc biệt nơi người nghèo của Chúa.
Tôi không dám nói mình đã tìm ra câu trả lời cho tất cả những vấn vương này. Nhưng tôi tin rằng, bằng sự chân thành và lòng khao khát, mỗi người chúng ta sẽ dần tìm thấy một câu trả lời cho riêng mình. Và trên hành trình ấy, những Lời Chúa như những ngọn đèn, soi sáng và dẫn lối cho chúng ta. “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (1 Ga 3,16). Hay như Thánh Phaolô nhắn nhủ cho ông Timôthê: “Vì lý do đó, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.” (2 Tm 1,6-7)
Ước mong rằng, những chia sẻ, thao thức này sẽ mang đến sự đồng cảm và khích lệ cho những ai đang trên hành trình tái khám phá ý nghĩa của cuộc đời mình.
Nữ tu Maria