Niềm Hy Vọng Trong Đời Thanh Tuyển

Những ngày đầu bước vào giai đoạn Thanh Tuyển, tôi mang trong lòng nhiều cảm xúc đan xen: niềm vui, sự háo hức, nhưng cũng không ít lo âu. Tôi đã để lại sau lưng gia đình, bạn bè, những kế hoạch riêng tư để dấn bước vào một con đường mới. Tôi tự hỏi: Mình có thực sự thuộc về nơi này không? Liệu mình có đủ sức trung thành với ơn gọi? Và rồi, trong những phút giây hoang mang ấy, tôi nhận ra rằng điều quan trọng nhất giúp tôi tiếp tục hành trình này chính là niềm hy vọng.

  1. Hy VọngSức Mạnh Của Những Bước Chân Đầu Tiên

Khi mới bước vào nhà dòng, tôi nghĩ đời tu sẽ là một hành trình bình an, nơi tâm hồn được lấp đầy niềm vui vì thuộc trọn về Chúa. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra rằng đời tu cũng đầy thách đố, và không ít lần, tôi thấy mình chùn bước. Có những buổi sáng thức dậy, tôi cảm thấy mệt mỏi với những lịch trình đều đặn. Có những lúc tôi nhớ gia đình, nhớ những ngày tháng tự do bên ngoài. Đôi khi, tôi thấy mình nhỏ bé trước các chị em đi trước, những người dường như sống đời thánh hiến một cách dễ dàng hơn tôi.

Chính trong những giây phút đó, tôi được mời gọi đặt lại câu hỏi: Điều gì đã đưa tôi đến đây? Tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi nghe tiếng Chúa mời gọi, nhớ những lần tôi cảm nhận được sự bình an khi ở lại với Ngài. Và trên tất cả, tôi nhận ra rằng hy vọng chính là điều giữ tôi ở lại.

Hy vọng giúp tôi tin rằng Chúa không gọi tôi để rồi bỏ rơi tôi, nhưng Ngài sẽ luôn đồng hành với tôi trên từng chặng đường. Hy vọng giúp tôi kiên trì tập sống kỷ luật, dù có những ngày tôi cảm thấy chán nản. Hy vọng nhắc tôi nhớ rằng những khó khăn hiện tại chỉ là thử thách giúp tôi trưởng thành hơn trong ơn gọi.

  1. Hy Vọng Là Tín Thác Vào Kế Hoạch Của Chúa

Một trong những điều khiến tôi lo lắng nhất trong đời Thanh Tuyển là không biết mình có thực sự được gọi vào đời sống thánh hiến hay không. Tôi sợ rằng mình không đủ thánh thiện, không đủ kiên trì, không đủ lòng mến để theo Chúa trọn đời. Tôi thấy mình còn nhiều bất toàn, nhiều giới hạn, và đôi lúc, tôi sợ rằng mình sẽ trở thành một người “đi lạc” trong chính ơn gọi của mình.

Nhưng rồi, Lời Chúa trong Năm Thánh 2025 vang vọng trong tôi: “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần” (Rm 5,5). Tôi hiểu rằng ơn gọi không phải là một thành quả của cố gắng cá nhân, nhưng là một hành trình phó thác vào kế hoạch yêu thương của Chúa. Nếu hôm nay tôi chưa hiểu rõ con đường phía trước, điều đó không có nghĩa là tôi không được gọi. Nếu tôi còn những giới hạn, điều đó không có nghĩa là tôi không thể nên thánh.

Chúa không gọi những người hoàn hảo, nhưng Ngài hoàn thiện những ai dám phó thác cho Ngài. Nhìn lại Kinh Thánh, tôi thấy Môsê từng cảm thấy mình bất xứng, Phêrô từng vấp ngã, Phaolô từng là kẻ bắt bớ Giáo hội… Nhưng tất cả họ đều trở thành những khí cụ tuyệt vời của Chúa. Vậy thì tại sao tôi lại sợ hãi?

Niềm hy vọng giúp tôi tín thác vào Chúa hơn là lo lắng về bản thân. Tôi không cần biết trước tương lai, nhưng tôi tin rằng nếu tôi trung thành trong hiện tại, Chúa sẽ dẫn tôi đi trên con đường mà Ngài muốn.

  1. Hy Vọng Hành Trình Cùng Với Cộng Đoàn

Một trong những điều quý giá nhất trong đời Thanh Tuyển là được sống trong một cộng đoàn. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình chỉ cần có một mối tương quan cá nhân với Chúa là đủ. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng hy vọng không chỉ đến từ một mối quan hệ cá nhân với Chúa, mà còn được nuôi dưỡng qua tình chị em.

Có những ngày tôi nản lòng, nhưng chính chị em đã giúp tôi đứng dậy. Có những khi tôi tự ti về chính mình, nhưng một lời động viên, một nụ cười từ chị em đã nhắc nhở tôi rằng tôi không đơn độc trên hành trình này. Cộng đoàn không phải là một nơi toàn những con người hoàn hảo, nhưng là một nơi mà chúng tôi cùng giúp nhau lớn lên trong ơn gọi.

Hy vọng làm cho đời sống chung trở nên dễ dàng hơn. Khi tôi nhìn chị em mình với ánh mắt hy vọng, tôi không còn xét đoán những khuyết điểm của họ, nhưng học cách yêu thương và đón nhận. Khi tôi biết hy vọng, tôi không còn sống cho riêng mình, nhưng biết chia sẻ niềm vui và nâng đỡ những ai đang gặp khó khăn.

  1. Hy Vọng Ngọn Đèn Dẫn Đến Tận Cùng Hành Trình

Thanh Tuyển chỉ là giai đoạn đầu tiên của đời sống tu trì. Chặng đường phía trước còn dài, còn nhiều thử thách. Nhưng tôi tin rằng, nếu tôi mang theo niềm hy vọng, tôi sẽ không lạc đường.

Hy vọng không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ gặp khó khăn, nhưng là dù trong thử thách, tôi biết rằng Chúa luôn ở đó, luôn nắm tay tôi. Hy vọng không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ hay băn khoăn về ơn gọi, nhưng là dù có những lúc mịt mờ, tôi vẫn tin rằng Chúa sẽ soi sáng con đường.

Tôi không biết mình có thể đi đến cuối hành trình này hay không. Nhưng hôm nay, tôi muốn sống trọn từng ngày với niềm hy vọng. Tôi muốn bước đi với một tâm hồn rộng mở, với một trái tim sẵn sàng để Chúa hướng dẫn. Và tôi tin rằng, nếu tôi để niềm hy vọng trở thành ngọn đèn soi đường, thì dù có những lúc chông chênh, tôi vẫn sẽ tìm được ánh sáng.

Lạy Chúa, xin gìn giữ ngọn lửa hy vọng trong lòng con, để con can đảm tiến bước, tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài. Amen.

Maria Madalena Nguyễn Thị Ngọc Linh

Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *