Niềm Vui – Cốt Lõi Của Sứ Điệp Tin Mừng

Ngay từ nguyên ngữ, “Tin Mừng” có nghĩa là “tin vui”, “tin mừng cứu độ”. Điều này cho thấy niềm vui chính là linh hồn, là cốt lõi và nội dung nền tảng của sứ điệp Kitô giáo. Kitô giáo không khởi đi từ một lề luật hay một hệ thống luân lý, nhưng từ một “tin vui” về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rằng đời sống Kitô hữu không phải là một chuỗi những nghĩa vụ và luật lệ, nhưng là kinh nghiệm về niềm vui được yêu thương và cứu độ.[1] Chính vì vậy, toàn bộ sứ điệp Tin Mừng được trình bày không phải như một gánh nặng, nhưng như một lời mời gọi bước vào niềm vui của Thiên Chúa, Đấng đã đến để cho con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Evangelii Gaudium đã cảnh báo cách mạnh mẽ: Người loan báo Tin Mừng không bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa đi đưa đám về”.[2] Niềm vui Tin Mừng, vì thế, không phải là niềm vui hời hợt, tạm bợ, hay chỉ là trạng thái cảm xúc nhất thời, nhưng là hoa trái của Thánh Thần (x. Gl 5,22). Đó là niềm vui nảy sinh từ sự xác tín sâu xa rằng con người được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, được cứu độ nhờ Đức Kitô, và được mời gọi sống trong tự do của con cái Thiên Chúa.

Thánh Phaolô, vị Tông đồ của niềm vui Tin Mừng, đã nhiều lần nhấn mạnh điều này trong các thư của ngài: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!” (Pl 4,4). Niềm vui này không tùy thuộc vào hoàn cảnh, mà bắt nguồn từ sự kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Ngay cả trong gian nan, Phaolô vẫn có thể ca hát và tạ ơn trong ngục tù (x. Cv 16,25), vì niềm vui của ngài là được chia sẻ sứ mạng và thập giá của Đức Kitô.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp nối truyền thống ấy khi nhấn mạnh rằng, người môn đệ đích thực không thể là người loan báo Tin Mừng u sầu như đưa đám, nhưng là người phản chiếu niềm vui phục sinh. Bên cạnh đó, niềm hy vọng và niềm vui Kitô giáo luôn gắn liền với nhau, vì ai hy vọng vào Chúa thì không bao giờ thất vọng. Chính hy vọng là nguồn mạch của niềm vui. Như vậy, niềm vui Kitô giáo là hoa trái của đức tin và đức cậy, một niềm vui kiên vững ngay cả trong thử thách.

Tóm lại, niềm vui không chỉ là một yếu tố phụ trợ, nhưng là trung tâm của đời sống đức tin và sứ mạng. Niềm vui ấy là năng lượng nội tâm thúc đẩy người môn đệ can đảm lên đường, dám dấn thân, và biến chứng tá đời mình thành lời loan báo hùng hồn nhất về Tin Mừng cứu độ.

Anna Trần Thị Tuyền

Học viện Mến Thánh Giá Huế

[1] X. ĐGH Phanxicô, Tông huấn Evangelii Gaudium, số 1.

[2] Sđd., số 10.