Niềm Vui Giản Dị

Có những khoảnh khắc tưởng chừng đơn sơ, nhưng lại chạm sâu vào lòng em, để em thêm xác tín rằng mình đang sống đúng ơn gọi và sứ mạng. Một trong những khoảnh khắc ấy chính là ngày các cháu mầm non nhận bộ đồng phục mới.

Hôm ấy, các cháu vui tươi, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh, bước chân như nhanh hơn mọi ngày. Cháu thì kéo kéo tay áo, nâng niu chiếc áo như đang khoác lên mình một điều gì thật đặc biệt. Có cháu chạy lại khoe: “Cô ơi, áo con giống bạn Sữa”. Cháu khác lại nhanh nhảu: “Sáng nay mẹ đan tóc đẹp cho con để con mặc đồ mới…”. Em nhận ra đồng phục lúc này không chỉ là một bộ quần áo, mà còn là sợi dây kết nối các cháu lại với nhau, gieo vào lòng các cháu ý thức mình thuộc về một tập thể, một lớp.

Em còn nhớ rõ hình ảnh các cháu mặc áo mới rồi chạy qua chạy lại, vừa reo lên: Mẹ ơi, ba ơi, … Những khuôn mặt sáng bừng làm em chợt nghĩ, đôi khi với người lớn, áo mới chỉ là chuyện bình thường; nhưng với trẻ thơ, đó là một niềm vui lớn. Bởi có lẽ các cháu cảm thấy mình trưởng thành hơn, lớn hơn, xinh hơn. Được hiện diện trong giây phút ngây ngô hồn nhiên đó, em thầm tạ ơn Chúa vì đã cho em có cơ hội ở đây, ngay lúc này.

Từ ngày có đồng phục, em để ý các cháu thay đổi rõ rệt. Với các cháu, hai chữ đồng phục có lẽ còn mới quá, còn xa lạ quá. Tuy nhiên, cháu nhút nhát nay mạnh dạn tham gia trò chơi vì thấy “con giống các bạn rồi”. Cháu hay nghịch ngợm cũng biết giữ gìn áo quần sạch sẽ, bởi “áo này là của con”. Những thay đổi nhỏ nhưng quý giá chính là minh chứng cho công việc âm thầm mà các chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế vẫn không ngừng nỗ lực. Việc nuôi dạy trẻ cho em một cảm thức rằng, giáo dục không chỉ dừng lại ở việc cho đi tri thức, mà còn nuôi dưỡng nhân cách, tập cho các cháu biết sống tập thể, biết tự hào về nơi mình thuộc về.

Một bộ đồng phục mới, một ánh mắt rạng rỡ, một tiếng reo vui… cũng đủ để gieo vào lòng trẻ niềm tin rằng mình được yêu thương, được nâng niu trong từng khoảnh khắc đời thường.

Em tin rằng đằng sau niềm vui rạng rỡ của các cháu còn có niềm vui thầm lặng của ba mẹ là những người chứng kiến con mình lớn lên từng ngày. Bên cạnh đó là niềm hạnh phúc lặng lẽ của từng chị em – những nữ tu nhỏ bé trong Hội Dòng cũng đang mang trong mình sứ mạng giáo dục. Khi thấy công việc gieo hạt âm thầm của mình đang nảy mầm thành những nụ cười, chắc chắn quý chị em ai cũng thấy vui.

Mỗi lần nhìn các cháu tung tăng trong bộ đồng phục mới, em lại thầm nhắc bản thân trân quý từng giây phút hiện tại. Chính những điều nhỏ bé ấy nuôi dưỡng tình yêu của em với Chúa, với Hội Dòng, cho em động lực để dấn thân phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương. Em xin kết lại chút tâm tình của mình qua lời bài hát nhẹ nhàng sâu lắng: “và tôi gieo mầm xanh ấy cho cuộc đời nhẹ vun tay và tiêu tưới lên cao vời. Đến một ngày tương lai rồi mầm xanh kia sẽ tỏa bóng râm chở che cả con đường. Ai rồi cũng bước qua cuộc đời, để lại những hành trang ở đây thế giới. Sẽ thật đẹp nếu như một ngày ta mỉm cười buông tay ở dưới tán cây mình gầy”.

Maria Phạm Lộc – Kinh viện sở

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *