Noi Gương Chúa Giêsu Sống Hiếu Thảo Với Chúa Cha

Trong truyền thống văn hóa Á Đông, lòng hiếu thảo bén rễ sâu trong tâm hồn của mỗi người. “Người Á Châu rất quý trọng các giá trị như tôn trọng sự sống, từ bi với mọi loài, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, người lớn và tổ tiên…[1] Thánh Công đồng Vatican II cũng khẳng định: “…khi tự mạc khải cùng dân Ngài cho tới khi tỏ mình đầy đủ trong Chúa Con Nhập thể, Thiên Chúa đã nói theo văn hóa riêng của từng thời đại.[2] Đối với người Việt Nam, đạo hiếu như “hạt giống của Lời” được gieo, nảy mầm, phát triển và bén rễ sâu trong tâm hồn và cách sống ở mọi thời mọi nơi. Dưới ánh sáng của Lời Chúa, nó là một phần không thể thiếu trong toàn bộ đời sống của người Kitô hữu.

Cựu Ước đưa ra những giới luật quan trọng về lòng thảo hiếu đối với cha mẹ: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi.” (Xh 20,12). Lòng hiếu thảo đó được cụ thể hóa bằng những lời khuyên mà chúng ta đọc thấy trong sách Châm Ngôn (1, 8-9; 6, 20-22; 23, 22-25), sách Huấn Ca (7, 27-28). Đó là một nghĩa vụ đối với cha mẹ, và nhờ đó mà con cái được chúc phúc và được đẹp lòng Thiên Chúa (Hc 3, 3-16).

Trong Tân ước, Đức Giêsu là mẫu gương cho mỗi người về lòng hiếu thảo. Người đòi hỏi phải có hành động cụ thể trong trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, và trách cứ khi có người viện cớ để trốn tránh (x. Mt 15, 5-9). Trong thân phận con người, Đức Giêsu cũng đã sống lòng hiếu thảo đối với Đức Maria và Thánh Giuse: “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài…Còn Đức Giêsu, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến” (Lc 2, 51-52). Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm, trở nên một người giữa muôn người với tất cả phận người, chỉ trừ tội lỗi. Ngay từ khi có khả năng nhận thức theo nhân tính, Đức Giêsu đã biết mình là Con Thiên Chúa. Đối với Đức Giêsu, quan hệ giữa Người với Chúa Cha phải đặt lên trên mọi quan hệ khác: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49b). Lời đầu tiên và lời cuối cùng trong cuộc đời trần thế của Đức Giêsu là để nói về và nói với Chúa Cha (23,46).

Khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.” (Dt 10, 5-7). Lòng hiếu thảo đối với Chúa Cha được thể hiện qua sự vâng phục thánh ý Người. Từ lúc nhập thể cho đến cái chết trên thập giá, Đức Giêsu luôn làm đẹp lòng Chúa Cha. Tại sông Giođan và trong biến cố Hiển dung, Người Con ấy được Chúa Cha giới thiệu: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17; Mc 1,11; x. Lc 3,22). Người Con yêu dấu chọn sống và thực hiện ý Chúa Cha như lương thực nuôi sống mình: “Lương thực của Thấy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34); làm kim chỉ nam cho hoạt động công khai và là sự đỡ nâng trong hành trình sứ vụ.

Quả vậy, khi bắt đầu hành trình rao giảng, Đức Giêsu đã giới thiệu gương mặt Chúa Cha, Đấng giàu lòng nhân hậu, yêu thương và thành tín. Lời kinh hay nhất mà Thầy Giêsu để lại cho các môn đệ, tạo lập nên mối tương quan Cha – Con, khi mỗi người cùng hòa nhịp khi cầu nguyện với Chúa Cha, khi tin tưởng vào Người, sống trọn lành như Người, khi cậy trông tuyệt đối vào Người: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…”(Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4).

Trong bữa Tiệc ly và trong cuộc Thương Khó, Chúa Giêsu bày tỏ cho các môn đệ về sự hiệp thông sâu xa và mạnh mẽ. Tất cả đời sống, lời nói và việc làm của Chúa Con là nơi Chúa Cha được tỏ bày cách hoàn hảo. Chúa Cha được mạc khải nơi Chúa Con. Tiếng Xin Vâng trong Vườn Dầu được hoàn tất trên Thập Giá. Con đường khổ nạn bắt đầu và kết thúc với Tình Yêu, bởi Tình Yêu và cho Tình Yêu đối với Chúa Cha và nhân loại. Chúa Con đã sống trọn phận người để chỉ cho con người thấy giá trị của sự vâng phục, hiếu thảo dành cho Chúa Cha.

Tiếp nối sứ mạng của Đức Giêsu Kitô và noi gương Người, Chị em Mến Thánh Giá được mời gọi sống tinh thần hiếu thảo với Chúa Cha, từ lúc Ngôi Hai nhập thể, nhập thế đến hành trình rao giảng, và đỉnh cao là cái chết trên thập giá. Tình yêu trao hiến từ Thánh Giá diễn tả sự hiếu thảo trọn vẹn nhất cho Chúa Cha trong chương trình cứu độ. Và từ Tình yêu trao hiến này, Chị em học được sự tĩnh lặng của nội tâm, sự thân tình với Chúa  Cha trước những khổ đau, nghịch cảnh, như thầy Giêsu Chí Thánh. Để được như thế, “chúng ta cần trân trọng nội vi trong tâm hồn của mỗi người, hầu chúng ta có được sự thinh lặng tuyệt đối, có thể nghe được tiếng Chúa Cha khi thật sự sống thật sự sống thân mật với Ngài, để cho Ngài chiếm hữu và điều hướng cuộc sống chúng ta.[3]

Nguyện chúc Chị em được nhiều ân sủng, khi kết hợp với Thầy Giêsu trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, khi diễn tả Tình yêu thảo hiếu với Người trong sứ mạng mà Chị em đang được trao gởi, để được nghe nói lời yêu thương: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con” (Mc 1,11). Và lòng hiếu thảo ấy cũng được diễn tả trong tương quan chiều ngang, khi chúng ta dâng những hy sinh, cầu nguyện cho Quý Bà, Quý Chị em trong Hội Dòng, các thân nhân, ân nhân đã qua đời.

                                     Nt. Cataria Văn Đình Bằng Lăng

[1] Gioan Phaolo II, Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu, số 6.

[2] Gaudium et Spes, số 58.

[3] Thư ngỏ của Chị Tổng Phụ Trách

(Bài viết trích trong Bản tin Hiệp thông Tháng 11/2018 Noi Gương Chúa Giêsu Sống hiếu thảo với Chúa Cha)