Năm Thánh Hy Vọng sắp đi vào những ngày cuối. Thế nhưng niềm hy vọng không chỉ dừng lại ở Năm Thánh 2025, nhưng trải dài trong cuộc sống của chúng ta, trải rộng ra cho mọi người trên thế giới. Niềm hy vọng chẳng ở nơi đâu xa xôi, nhưng hiện diện rất gần gũi với cuộc sống chúng ta.
Tôi bắt gặp niềm hy vọng nơi hình ảnh cha tôi, người đã cao niên nhưng vẫn luôn cố gắng để sống tốt tuổi già của mình. Cha đã có một cuộc sống hy vọng, khi đã luôn cố gắng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy chúng tôi thành những người có ích cho Giáo hội và xã hội. Có những khoảng thời gian, cha phải cố gắng rất nhiều để đảm bảo cái ăn cái học cho con cái, và cha đã không bỏ cuộc, vẫn hướng về tương lai bằng một niềm hy vọng.
Niềm hy vọng tôi còn gặp thấy nơi cuộc đời của mẹ, người phụ nữ quê mùa, ít học nhưng lại mang cả những ước mơ to lớn của chúng tôi. Mẹ dạy chúng tôi không bỏ cuộc trước những khó khăn, không chùn chân trước những đau khổ, và nhất là mẹ có một niềm tin, một lòng phó thác và gửi gắm tất cả hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn của con cái cho Chúa – Đấng mẹ hằng tin tưởng.
Tôi cũng bắt gặp niềm hy vọng nơi anh chị tôi, những người luôn đối diện với những khó khăn của cơm áo, gạo tiền. Hay của chị dâu tôi, người phải trải qua những nỗi đau mất mát vì sự ra đi của những người thân yêu. Trong đau khổ ấy, chị không suy sụp nhưng đã cố gắng đứng dậy, nuôi dạy con cái, chăm lo cho gia đình mình. Chị đã mạnh mẽ trước nỗi đau vì có lẽ nơi chị có một niềm hy vọng.
Niềm hy vọng của tôi còn là tấm gương của các bà, các chị cao niên trong Hội dòng. Những người đã một đời theo Chúa, và đến tận hôm nay vẫn đang trung tín với tình yêu Chúa dù tuổi già sức yếu, dù trí nhớ chẳng còn minh mẫn, nhớ trước quên sau. Sự kiên trì và trung tín của các bà, các chị phải chăng là vì các nơi các bà, các chị mang một niềm hy vọng.
Tôi còn gặp thấy niềm hy vọng giữa những đau khổ của người dân Việt Nam. Hình ảnh những con người cố gắng bám trụ trong mưa lũ hay những người sẵn sàng lao mình vào dòng nước lũ để trợ giúp cho anh chị em mình. Tôi tin, vì họ có niềm hy vọng nên họ đã sẵn sàng dấn thân cho người khác, vì họ có niềm hy vọng nên họ không mặc cho số phận mà buông xuôi cuộc sống của mình.
Và tôi tin, hy vọng như một mầm xanh, vẫn đang khẽ cựa mình để vươn lên xanh tươi trong lòng mọi người. Và hy vọng cũng là một bóng cây to lớn đang che mát, đang nâng đỡ những con người đang gặp nhiều đau khổ, bế tắc. Hy vọng vẫn luôn có trong tâm hồn chúng ta và xung quanh chúng ta.
Muối Đất
