Nỗi Lòng Người Nhận

Hôm ấy, dưới cơn mưa buồn của Huế, chị em chúng tôi cất bước trong niềm hy vọng sẽ nói cho những người chúng tôi sắp gặp gỡ về tình yêu của Đức Ki-tô.

Khi gặp gỡ họ, chúng tôi được nghe họ trải lòng về những nỗi niềm trong họ. Những lời ấy làm tôi thắt lại. Họ chẳng hề buồn, chẳng hề đau khổ vì hoàn cảnh cùng khổ của mình, nhưng điều khiến họ đau khổ đến từ “miệng lưỡi thiên hạ”. Đó là những lời bình phẩm của những người xung quanh về những gì họ nhận được từ chúng tôi.

“Nhà ni sướng hè được nhiều người cho tiền hè!” hay “ Nhiều người cho ri chắc giàu lắm!”. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà những lời ấy được thốt ra. Họ khốn khổ bởi hoàn cảnh của mình bao nhiêu, thì những lời ấy như nhát dao sâu khiến họ thêm rỉ máu bấy nhiêu.

Với hoàn cảnh của họ, phải thuốc men, phải đến bệnh viện hằng ngày hằng tuần hằng tháng thì bao nhiêu mới được gọi là đủ chứ? Bao nhiêu mới được gọi là dư? Đối với họ thêm được đồng nào là mừng đồng ấy, là đỡ cực hơn chút. Nghe những lời bình phẩm ấy mà thấy xót, thấy thương cho cả người nghe và người nói ra. Sao nỡ trách họ cho đành, bởi họ cũng có sướng hơn đâu. Chỉ bận lòng vì người khổ thì nhiều mà “Mạnh Thường Quân” thì chẳng đủ. Chỉ mong sao số lượng “ Mạnh Thường Quân” ngày mỗi tăng lên. Mong sao con người ta nói với nhau những lời nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, ấm áp hơn. Nếu được vậy thì cuộc sống sẽ đáng yêu biết chừng nào.

Maria Faustina Trần Thị Ngọc Huyền

Thanh tuyển Mến Thánh Giá Huế