Nơi Tôi Thuộc Về…

Có những chuyến đi mang trong mình bao ước mơ khám phá, và cũng có những chuyến trở về gói trọn cả một bầu trời thương nhớ. Với tôi, chuyến trở về Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế trong mùa hè này không chỉ đơn thuần là về lại một nơi chốn quen thuộc, mà là trở về nơi tôi thuộc về, nơi trái tim tôi luôn hướng đến, dẫu đôi chân có đi bao xa.

Những tháng ngày học tập xa Mẹ Dòng giúp tôi trưởng thành hơn, có thêm những trải nghiệm quý báu, mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng ơn gọi cách sâu xa hơn. Nhưng chính trong khoảng cách ấy, tôi mới cảm nghiệm rõ hơn bao giờ hết giá trị của cộng đoàn, của tình chị em, và của mái nhà tinh thần mà Thiên Chúa đã khéo léo dệt nên trong hành trình ơn gọi của đời tôi.

Ngày trở về, Huế đón tôi bằng ánh đèn đêm dịu nhẹ. Sân nhà dòng im vắng, những vệt sáng vàng nhạt trải nhẹ trên từng bậc thềm, hành lang dài tĩnh lặng như đang mở rộng vòng tay ôm lấy người con trở về. Không có tiếng cười giòn tan vang lên, không có bước chân vội vã chạy ra cổng đón chào, không có những cái ôm mừng rỡ… Nhưng tôi không hề thấy mình lạc lõng. Chỉ cần cánh cổng khép lại phía sau lưng, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp rất đỗi thân quen như một cái ôm âm thầm mà dịu dàng từ chính ngôi nhà này.

Vẫn còn đó nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt trìu mến của chị mở cửa, và tiếng hỏi thăm khẽ khàng: “Em mới về à?” Tất cả đơn sơ thôi, nhưng như một dòng suối mát chảy về lòng tôi sau bao ngày nắng hạn. Tôi biết mình đang về nhà. Tôi biết, mình vẫn được nhớ đến, vẫn được yêu thương và chờ đợi…

Những ngày tĩnh tâm và thường huấn trôi qua trong bình yên, lặng lẽ mà sâu lắng. Giờ kinh sáng vang lên giữa không gian mờ sương của bình minh, tiếng hát nguyện chiều ngân nga theo làn gió nhẹ. Tất cả gợi tôi nhớ về những ngày đầu tiên bước vào Dòng, khi trái tim non nớt chỉ biết thổn thức, khát khao dâng trọn đời cho “Tình Yêu”. Giờ đây, từng lời kinh, từng giây phút cầu nguyện lại trở nên đậm đà hơn, vì sau bao ngày sống xa Mẹ Dòng, tôi càng thấm thía món quà vô giá mà Chúa dành cho tôi: ơn gọi, và mái nhà của ơn gọi ấy.

Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, dù có đi đâu, học hành hay thi hành sứ vụ ở phương trời nào, thì Mẹ Dòng luôn là chốn để trở về. Là nơi để hồi phục, kín múc lại tình yêu, niềm vui và sức mạnh để tiếp tục bước đi.

Những ngày đầu trở về trôi qua trong niềm hân hoan giản dị mà tròn đầy: những ánh mắt thân thương, những nụ cười rạng rỡ, những buổi cơm cộng đoàn đong đầy tình cảm. Tôi lại được nghe tiếng chuông nhà nguyện thân thuộc, lại hòa mình vào giờ kinh chung, lại ngồi dưới tán cây xưa cùng chị em sẻ chia bao điều. Mỗi khoảnh khắc nơi đây như từng mảnh ghép hoàn hảo đang trở lại trong tim tôi đầy ắp và sống động.

Tôi như được hồi sinh trong chính nơi đã khơi dậy và nuôi dưỡng ơn gọi của mình. Và lúc này đây, giữa lòng cố đô thanh bình, trong vòng tay Mẹ Dòng, tôi muốn dừng lại thật lâu… để tận hưởng niềm vui của người con được trở về, được hiện diện giữa gia đình thiêng liêng, được sống trọn vẹn cảm xúc của một người nữ tu đang thầm thì với Chúa: “Con biết mình đang ở đúng nơi, nơi mà trái tim con thật sự thuộc về.”

 

Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Thúy Kiều