Ơn Tha Thứ Vô Điều Kiện Của Thiên Chúa

Chúng ta đang sống trong tuần V Mùa Chay, có lẽ dư âm của bài Phúc âm Ga 8, 1- 11 ngày Chúa nhật vừa qua còn ở lại trong tâm tưởng và còn vang âm một cách sâu sắc trong chúng ta.

Những người Biệt phái và Pharisêu cứ cho mình là người giữ luật, bảo vệ luật, nên cứ nhìn người khác để phán xét để kết tội. Điều này chẳng hay ho gì, vì làm như thế thì người có tội đau khổ, còn chính họ thì chẳng có gì là công chính. Việc bắt người phụ nữ ngoại tình xem ra là họ đã rình rập từ rất lâu, lên kế hoạch rồi đi tới một hành động mà trong tâm họ đã có mùi ganh ghét hận thù. Từ sáng sớm, người ta đi kinh lễ “toàn dân đến với Người” để nghe Người giảng dạy. Ngược lại, mấy người Pharisêu rộn ràng, la ó, có thể là họ đã cắt đứt bài giảng của Chúa Giêsu tại đền thờ, họ đưa tới cho Chúa một người phụnữ mà họ bắt được đang phạm tội ngoại tình. Ở đây cũng cho ta thấy một xã hội mà người nữ bị khinh miệt, bị coi rẻ, còn người đàn ông thì vô tội, trót lọt, chẳng ai bắt.

Người phụ nữ ngoại tình: Nàng bị lôi xềnh xệch trên đất, áo xống xộc xệch, tóc tai rối bù, lấm lem, tấm thân nàng không còn được kín đáo, khuôn mặt sợ hãi và kinh hoàng vì những gì có thể xảy đến với nàng: Bị ném đá cho đến chết. Nàng bị xô nhào xuống trước mặt Đức Giêsu và những lời đay nghiến, lên án có thể chết được: “Ném đá, ném đá”.

Những người Biệt phái nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói : “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?” Người đàn bà đáp : “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”

Chúa Giêsu cúi xuống viết trên đất, Ngài cũng không nhìn người phụ nữ. Chúa tôn trọng phẩm giá của nàng, một tạo vật Chúa đã dựng nên xinh đẹp mà bây giờ xã hội, con người đã làm cho nàng xấu đi, không còn là gương mặt hình ảnh của Chúa nữa.

“Lòng thương xót bao dung của Thiên Chúa đi trước các cuộc thống hối của chúng ta.” Đấy là khám phá đích thực cần phải thực hiện trong đức tin. Không chắc người đàn bà ngoại tình đã ăn năn tội khi người ta dẫn nàng đến trước Đức Giê-su. Nhưng chắc chắn Đức Giê-su đã thương xót nàng và đã cứu thoát nàng: “Tôi không lên án chị đâu !”

Vâng, tình thương Thiên Chúa là vô điều kiện: Người vẫn tiếp tục thương yêu những kẻ không yêu thương mình. Thành thử chúng ta cần điều chỉnh khái niệm thông thường vốn khẳng định cách quá đơn giản rằng: “Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta hối cải.” Chuyện tha tội không tiếp sau việc hối cải nhưng là đi trước, đi đầu. Đứa con hoang đàng được tha thứ hoàn toàn, yêu mến hoàn toàn trước. Chị phụ nữ ngoại tình, với tội lỗi dĩ nhiên bị kết án, đã được Đức Giê-su yêu mến cách đặc biệt, vì Người thương xót chị: Tội lỗi đã làm hư hỏng và gây tổn hại cho chị.

Tình thương Thiên Chúa là vô điều kiện. Để tha thứ, Thiên Chúa không chờ chúng ta. Người đi trước chúng ta. Nhưng để hòa giải, phải cần cả hai ”(Cha P Lợi viết theo Noël Quesson, Les entretiens du dimanche). Âm vang của Lời Chúa trong Gioan 8, 1-8 làm cho chúng ta phải nhìn lại chính mình và khiêm tốn hơn để tiến về Mầu nhiệm Khổ Nạn trong Tuần Thánh.

  1. Chúng ta dễ dàng phán xét người khác, có khi cách rất nghiệt ngã, còn chính chúng ta cũng là tội nhân, cũng mang thân phận yếu đuối, dễ lỗi lầm, chúng ta chưa yêu thương Chúa hết lòng và chưa yêu tha nhân như Chúa yêu thương ta.
  2. Thiên Chúa yêu thương, bao dung, tha thứ, tình yêu của Ngài lớn hơn tội lỗi của chúng ta, khi chúng ta phạm tội chúng ta sợ không dám đối diện với Ngài, ngại ngùng không để cho Ngài chạm đến, điều đó làm chúng ta xa Chúa. Nhưng Chúa lại muốn tha thứ cho chúng ta, bởi Ngài là Tình yêu: “Chậm bất bình và rất mực khoan dung”.

Tuần Thánh đang đến gần, tất cả chúng ta đều được mời gọi lãnh nhận sự tha thứ của Thiên Chúa: đây là vấn đề tình yêu! Chúng ta hãy đi vào sự kết hiệp mật thiết với Chúa qua cuộc Khổ Nạn và để yêu Chúa nhiều hơn vì Đức Kitô đã yêu thương ta và chịu đau khổ vì ta: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1 Phêrô 2, 24-25).

   Nữ tu Maria Nguyễn thị Tuyệt

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế