Tôi – một người đang bước đi trên con đường lữ hành đức tin, cách riêng, tôi còn là người nữ tu đang bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá. Tôi luôn phải đối diện với nhiều hoàn cảnh, nhiều sứ vụ lớn nhỏ khác nhau và nhiều điều thuận nghịch trong cuộc sống đời thường cũng như đời tu, những điều ấy đòi hỏi tôi phải đưa ra những quyết định, những chọn lựa. Chọn sao cho đúng ý Chúa? Chọn sao để hiệu quả nhất? Chọn sao để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi con người? Đó là những điều mà tôi cần phải suy nghĩ thấu đáo để đưa ra sự chọn lựa. Và khi đọc “Đức cha Lambert de la Motte và việc phân định thần loại” của Chị Catarina Dương Thị Thu Trang đã giúp tôi hiểu rõ hơn về phương pháp để đưa ra quyết định đúng dựa trên kinh nghiệm của Đức cha Lambert de La Motte Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá.
Phân định là gì?
Theo từ điển Tiếng Việt: “Phân định là phân chia và xác định rõ một địa điểm hay trách nhiệm”. Theo thánh I-nhã: “ Phân định là cách thức trở nên một kiểu người có thể nhận ra nguồn gốc của các tư tưởng, cảm xúc và hành vi của mình, ngang qua một loại trực giác đã được huấn luyện để có thể xác định được ý muốn của Thiên Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Đời sống tâm linh của Đức cha Lambert đã được chịu ảnh hưởng bởi ba yếu tố quan trọng: Thứ nhất, nhờ phương pháp giáo dục của Dòng Tên đã giúp cho Pierre Lambert có một nhân cách mạnh mẽ, có khả năng đương đầu với nghịch cảnh và thử thách trong cuộc sống, tập sống đời khổ chế và được khai tâm về lòng kính mến Đức Maria. Tiếp đến, ngài được sống trong môi trường học tập tại Đại học thành phố Caen và làm việc thẩm phán trong vòng 9 năm, điều đó hình thành nên trong ngài nhiều kinh nghiệm sống công bằng và bác ái. Và cuối cùng không thể không kể tới 4 vị linh hướng có ảnh hưởng sâu sắc, đã dẫn dắt con đường tâm linh của ngài mỗi ngày một thêm thánh thiện hơn: Cha Julien Hayneuve thuộc Dòng Tên, ông Jean de Bernières de Longvigny, cha thánh Jean Eudes và cha Simon Hallé thuộc Dòng Bé Mọn.
Nhà thẩm phán đạo đức này gặp cha linh hướng Julien Hayneuve hằng ngày. Ngài thường xuyên đi nhà thờ của các tu sĩ Dòng Tên để nguyện ngắm và đọc kinh nhật tụng, trước khi đến toà án làm việc. Cũng nhờ sự hướng dẫn đàng thiêng liêng giỏi giang của ông Jean de Bernières de Longvigny, Lambert đã có được những bước tiến thật lớn trên con đường chiêm niệm và ngài luôn tha thiết cầu xin Chúa biểu lộ cho ngài biết bậc sống nào Chúa muốn ngài đi theo. Ngài gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể tại Caen và Hiệp Hội Khổ Nhục Thánh do ông Bernières phụ trách. Sau cuộc tĩnh tâm cuối năm 1654 ngài đã đi đến ba quyết định lớn trong đời: bỏ làm thẩm phán, làm linh mục, và tham gia chương trình truyền giáo tại Canada mà ông Bernières đang nhiệt tình vận động. Từ Ẩn viện trở về Rouen, ngài chính thức từ chức tại Toà án Thuế vụ ngày 30.04.1655, rồi đi Paris với ông Bernières, tìm cách dấn thân vào chương trình truyền giáo Canada. Đối với cha thánh Jean Eudes, Đức cha còn là một ân nhân vì đã trao cho ngài Chủng viện tại Rouen trước khi Đức cha rời bỏ quê hương lên đường truyền giáo. Được cha Hallé hướng dẫn, cha Pierre Lambert đã sớm gia nhập Dòng Ba của Dòng Bé Mọn, và từng bước đi sâu vào linh đạo khổ hạnh của Dòng này, là linh đạo sẽ giữ người đệ tử của ông Bernières trong đường khiêm tốn và từ bỏ.
Nơi đời sống của Đức cha Lambert nổi bật về những cuộc chiến đấu thiêng liêng, sự giằng co giữa ý muốn yếu đuối thấp hèn của thân phận làm người và khao khát làm đẹp lòng Chúa theo tiếng nói lương tâm. Ngài đã sống và áp dụng nghệ thuật phân định thần loại dựa vào những thúc đẩy thiêng liêng khác nhau xuất hiện trong tư tưởng và tâm hồn trước mỗi sự kiện, mỗi biến cố, theo mô hình ba bước mà Thánh I-nhã đã trải qua đó là Ý THỨC/ cảm biết; HIỂU BIẾT/ nhận ra và HÀNH ĐỘNG/ đón nhận hoặc loại bỏ. Ngài luôn luôn chú trọng và quan tâm đến những chuyển động của nội tâm. Chính ngài đã từng nói: “…Một sự thiếu sót còn lớn hơn nữa, khi linh hồn không quan tâm đủ tới các sự thúc đẩy bên trong, hoặc vì cho là chuyện ít quan trọng, hoặc vì nghĩ mình có thể không cần phải chú ý nhiều. Làm thế, linh hồn phạm hai tội bất trung: một là lạm dụng ơn lành Chúa ban, hai là chối bỏ những bổn phận mà cuộc hôn ước thánh thiêng đòi hỏi, khi Chúa thúc đẩy ta từ bên trong.”
Áp dụng những kinh nghiệm của Đức cha Lambert vào thực tế đời sống hằng ngày thực sự là một thách đố rất lớn, khi phải đối diện với lối sống vội, chủ nghĩa cá nhân… Là người nữ tu bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá của Đức cha Lambert đòi hỏi tôi phải lội ngược dòng trên hành trình theo Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Đòi hỏi ấy đến từ những điều nhỏ bé, tầm thường nhất. Và có một cuộc đấu tranh không ngừng trong tôi khi tôi chọn sống cho những đòi hỏi của Tin Mừng.
Trong khi thực hành sự phân định, ngoài ơn Chúa ra, tôi cũng cần rất nhiều sự đồng hành hướng dẫn của các bậc khôn ngoan như quý chị hữu trách, cha linh hướng hay những người có hiểu biết. Cùng với sự nổ lực và mở lòng của bản thân, tất cả giúp tôi có những bước đi vững chắc hơn trên đường hoàn thiện.
Trong lúc phân định, tâm hồn tôi thường xảy hai loại cảm giác: LO SỢ và BÌNH AN. Lần theo phương pháp của thánh I-Nhã thì gọi hai loại cảm giác đó tương ứng với THẦN LÀNH và THẦN DỮ. Việc khám phá ra được nguồn gốc sâu xa của các suy nghĩ, cảm xúc là điều rất quan trọng và cần thiết, có thể nói là mấu chốt của việc phân định thiêng liêng. Bởi vì, qua sự phân định về nguồn gốc như vậy, tôi có thể nhận ra ý muốn của Thiên Chúa trong bất kỳ tình huống nào mà tôi đang sống.
Vậy để phân định thiêng liêng tốt thì cần rất nhiều yếu tố tác động mà tôi cần phải có.
Thứ nhất, tôi phải phải ở trong một không gian và thời gian tĩnh lặng để chìm sâu trong bầu khí cầu nguyện, để kết hiệp mật thiết với Chúa, giúp tôi nhận rõ hơn ngôn ngữ của Chúa. Tiếp đến, tôi cần phải đọc lại những chuyến biến nội tâm như tôi đang được an ủi hay sầu khổ, can đảm hay sợ hãi, bình an hay mất nhuệ khí của người môn đệ…, để tôi có thể lắng nghe được tiếng Chúa và tha nhân và nghe chính thực tại đang diễn ra xung quanh tôi. Sau đó, tôi phải đưa ra một quyết định thẳng thắn và toàn diện với tất cả sự bình an và thôi thúc trong tâm hồn với sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Và yếu tố cuối cùng mà tôi phải thực hiện là xin ơn xác chuẩn của Chúa, nếu điều này giúp làm vinh danh Chúa hơn. Bên cạnh đó cũng có nhiều dấu chỉ ơn xác chuẩn mà tôi có thể cảm nhận được như: Có cảm thấy Chúa gần mình hơn không? Có cảm thấy tâm hồn bình an? Có lan tỏa tình yêu thương đến cho những chị em sống trong cộng đoàn? Có sống cảm thức thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng và cộng đoàn đang sống?
Chính những chứng từ trong đời sống cũng như kinh nghiệm nội tâm của Đức cha Lambert đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực giúp tôi tiến bước trong linh đạo của Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Tôi luôn xác tín rằng trên con đường bước theo Chúa sẽ có đầy chông gai, thử thách, có khi nó làm cho tôi phải đau khổ, rướm máu bởi chính những sự vật, con người xung quanh tôi. Nhưng nếu tôi có tình yêu đủ lớn thì tất cả sẽ là bằng chứng giúp tôi một lần nữa chứng minh tình yêu của mình dành cho Chúa; chúng đôi khi cũng chỉ là những thứ lót đường, là bước đệm để giúp tôi đến gần với Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh hơn mà thôi.
Nt. Maria Nguyễn Thị Linh
Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Huế