Bài 29. Vực Thẳm Ân Sủng
“Trong vực thẳm ân sủng, người ta gặp được toàn bộ hạnh phúc của thụ tạo trong cuộc sống hiện tại và mai sau.”
(Thư gửi bà de Miramion tháng 6.1663, AMEP, T. 121, tr. 522) (Lịch Sống Năm Thánh Theo Gương Đức Cha Lambert – Nt. Marie Tuyết Mai – MTGTT)
Thực hiện video: Ban Truyền Thông Dòng Mến Thánh Giá Huế
Suy niệm:
“Ân sủng” tựa dòng suối mát lành làm dịu mát tâm hồn. Vực thẳm ân sủng chính là nơi sâu thẳm bên trong mỗi người, nơi mà dòng suối ấy tuôn chảy không ngừng. Khi chúng ta sống trong ân sủng, chúng ta đang chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng, một cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa. Thiên Chúa chính là nguồn hạnh phúc viên mãn. Trong Thiên Chúa, chúng ta tìm thấy niềm vui đích thực, bình an sâu lắng và hy vọng dạt dào.
Khi suy tư về đề tại hạnh phúc, Đức Cố Hồng y PX. Thuận viết: “Người mồ côi được sung túc phú quý là người hạnh phúc, nhưng không phải là người con hạnh phúc. Nghèo khó mấy mà có cha yêu, mẹ mến là người con hạnh phúc. Con có ý thức con là đứa con vô cùng hạnh phúc vì làm con Chúa Cha, con Mẹ Maria không?” (ÐHV 718).
Đối với tôi, hạnh phúc tôi đang tìm kiếm là gì?
Khi chúng ta biết yêu thương tha nhân vô điều kiện, khi chúng ta tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản, khi chúng ta biết ơn những gì mình đang có, bằng lòng với hiện tại, phải chăng đó là dấu chỉ hạnh phúc?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, với tình yêu và ân sủng của Chúa, chúng con là chính con người có giá trị và tốt đẹp. Xin Tình Yêu Và Quyền Năng của Chúa chiếu sáng trong chúng con và biến đổi chúng con mỗi ngày một nên tốt đẹp hơn
Hoa thiêng liêng:
Dành ít phút thinh lặng để cảm nghiệm và tạ ơn Chúa về ân sủng Chúa đang ban.
Nữ tu Maria