“Ngước lên tòa Mẹ cao sang
Con xin dâng chút tâm tình con thơ”.
Nếu có ai đó hỏi tôi mỗi lần gặp khó khăn đau khổ tôi sẽ làm gì hay tìm gặp ai, tôi sẽ trả lời một cách chắc nịch rằng người mà tôi tìm đến đầu tiên đó là Mẹ Maria và việc tôi sẽ làm đó là lần chuỗi Mân Côi. Như vậy cũng đủ biết rằng, với tôi Mẹ Maria thật sự rất quan trọng .
Lòng yêu mến mà tôi dành cho Mẹ được ươm mầm và nuôi dưỡng qua đời sống đạo đức của những người trong xóm đạo, qua những buổi lần hạt, đọc kinh chung ở nhà thờ, hay chính trong gia đình tôi, cụ thể đó là ông bà ngoại, rồi ba mẹ của tôi. Chính những việc thực hành thiêng liêng trong đời sống hằng ngày của họ đã truyền cảm hứng và giúp hình thành nơi tôi thói quen siêng năng lần chuỗi Mân Côi, và tìm đến với Mẹ Maria. Sau này khi lớn lên, được đi trải nghiệm đây đó nhiều hơn, tôi lại một lần nữa được gặp gỡ và chứng kiến những chứng nhân sống động về tình yêu mến họ dành cho Đức Mẹ. Đặc biệt là trong mùa hè vừa qua tôi đã được trải nghiệm gần một tháng tại một Giáo xứ xa xôi hẻo lánh ở Gia Lai. Đó là một nơi hẻo lánh nhưng lòng đạo đức của người tín hữu đã hun đúc nơi đây trở thành một nơi thật ấm cúng. Trước mỗi thánh lễ họ luôn đến sớm để lần chuỗi Mân Côi bằng ngôn ngữ của mình. Dù cố gắng rất nhiều, tôi vẫn không sao đọc được kinh Kính Mừng bằng tiếng Bahnar của họ, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi lại thấy lời kinh ấy được cất lên thật sốt sắng làm sao. Vì vậy tôi vẫn luôn thầm nhớ và cảm ơn tất cả những con người ở nơi đó, họ đã cho tôi rất nhiều bài học và làm tôi ngày càng xác tín hơn về niềm tin của mình.
Ngẫm nghĩ về phận người, và nhớ lại những điều mà tôi nhận được qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria thì làm sao kể xiết. Nhiều vô vàn, trong đó bao gồm những điều mà nhiều lúc tôi chẳng hề nhận ra. Cũng đã không ít lần tôi đã làm cho Mẹ phải lo lắng, buồn phiền rất nhiều, lí do cũng vì sự hèn nhát, yếu đuối của bản thân luôn thay đổi và dễ thất vọng, nản chí. Dẫu là vậy thì tôi biết Mẹ Maria vẫn luôn hằng yêu thương, đồng hành và nâng đỡ tôi bởi vì mỗi ngày trôi qua trong suốt bốn năm tôi chọn bước theo con đường ơn gọi tận hiến, chưa một lần nào hối hận vì chọn lựa của mình, chưa một lần nào tôi thấy nuối tiếc vì đã phó thác chọn lựa của mình trong tay Mẹ. Thêm một biến cố đã xảy ra với tôi gần đây nhất, làm cho tôi thấy tình thương mà Mẹ dành cho tôi thật lớn lao. Đó là cuộc phẫu thuật mà tôi vừa trải qua. Đối với tôi đó là cuộc phẫu thuật rất lớn, phải nói như vậy vì xưa nay tôi chưa phải nhập viện và phải lên bàn mổ bao giờ. Trước khi lên bàn mổ và nằm đợi ở phòng chờ thì tâm lí tôi rất thoải mái chẳng lo nghĩ gì. Vì đợi lâu quá nên tôi lần chuỗi mà lúc đó sực nhớ lại là vòng chuỗi nơi tay đã bị y tá lấy mất nên tôi dung những đốt tay của mình để làm tràng chuỗi. Rồi tới khi tôi được đưa vào phòng mổ và được gây mê nội khí quản, thế là một giấc ngủ mê ập đến. Lúc mở mắt ra thì thấy chỉ toàn bóng đèn và cơn đau đầu xuất hiện, ca mổ đã hoàn thành và tôi đã được đưa về phòng bệnh. Về tới giường là tôi liền đưa tay tìm tràng chuỗi ở ngay đầu giường và lần chuỗi, vì đầu tôi hiện rất đau và chẳng nghĩ được điều gì hết, nói lần chuỗi vậy thôi chứ tôi chỉ có lặp đi lặp lại mỗi kinh Kinh Mừng. Từ đó cho tới đêm tôi phải trải qua các cơn đau và buồn nôn, nằm chỉ biết lần chuỗi và khóc, quay ra nhìn mẹ tôi lại buồn thêm vì thấy mẹ đang rất lo mà chẳng thể làm gì cho tôi. Lúc đó tôi đã rất tiêu cực và biết bây giờ nếu chỉ biết cậy sức mình thì chẳng làm được gì nên tôi đã nghĩ đến Đức Mẹ và phó thác hết nỗi lòng mình cho Mẹ và tin rằng Mẹ sẽ không ngó lơ đứa con của Mẹ. Cứ vậy đã qua một đêm và cho tới sáng tôi hầu như đã đỡ hơn phần nào và có thể ngồi dậy được. Tất cả là nhờ tình yêu thương và lời chuyển cầu của Mẹ mà tôi đã được thêm sức mạnh để vượt qua những lúc đau đớn, chán nản và thất vọng nhất. Những gì xảy ra với tôi ngày hôm đó tôi chẳng thể nào quên và luôn nhắc nhở bản thân phải luôn biết chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh, phó thác và cậy trông nơi lời chuyển cầu đắc lực của Mẹ, hơn thế nữa biết siêng năng và yêu mến tràng chuỗi Mân Côi hơn.
Lạy Mẹ Maria con yêu mến Mẹ, lạy Mẹ Maria con yêu mến Mẹ biết bao. Xin Mẹ giúp con mỗi ngày biết ngước nhìn lên Mẹ để không ngừng yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ, hầu giúp con trọn lành trên con đường nên thánh dưới sự che chở, giữ gìn của Mẹ. Và qua Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ con bước đến gần hơn, kết hiệp mật thiết hơn với Đấng mà con chọn làm đối tượng duy nhất của lòng trí con- Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
Maria Trần Thị Oanh
Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế