Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật III Phục Sinh – Đời Sống Mới Trong Đức Giêsu Kitô: Yêu Như Ngài Yêu

(Cv 5:27b-32.40b-41; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19)

Thánh Augustinô nói rằng: “Bạn hãy yêu trước, rồi muốn làm gì thì làm.” Câu nói này rất dễ bị hiểu và cắt nghĩa sai. Tình yêu mà Thánh Augustinô muốn nói đến trong câu này là thứ tình yêu mà Chúa Giêsu đòi buộc nơi Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay: “Con có yêu Thầy hơn tất cả mọi người và mọi sự không?” Khi chúng ta yêu với tình yêu như thế, chúng ta muốn làm gì thì làm, vì tất cả những gì chúng ta làm đều phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Điều này không dễ dàng  cho chúng ta ngày hôm nay, những người sống trong một xã hội nơi tình yêu thường được hiểu như một cảm xúc đến và đi, chứ không là một quyết định, một chọn lựa được soi sáng bởi lý trí và mạc khải của Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta trên con đường yêu thương như Ngài đã yêu.

Lời Chúa trong ngày Chúa Nhật hôm nay đưa chúng ta về với thực tại yêu thương, thực tại mà ai trong chúng ta cũng khao khát và tìm kiếm. Nơi bài đọc 1, chúng ta chứng kiến điều Thánh Gioan nói về tình yêu: “Tình yêu xua tan mọi sợ hãi” (1 Ga 4:18). Chúng ta nhận ra điều này nơi hình ảnh của Thánh Phêrô và các Tông Đồ. Vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu mà Thánh Phêrô đã thay đổi từ một con người nhút nhát, người đã chối thầy mình ba lần thành một người tuyên xưng tình yêu dành cho Thầy mình ba lần; không những thế đã can đảm làm chứng cho Thầy của mình dù phải đối diện với sự chống đối và bắt bớ của các thượng tế. Về phần mình, đã trải qua ba tuần mùa Phục Sinh, cuộc sống của chúng ta có thay đổi và chúng ta đã trở nên nhân chứng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa trong gia đình, trong công đoàn và nơi làm việc của chúng ta chưa? Dựa vào Lời Chúa, chúng ta rút ra những nét đặc trưng của tình yêu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sở hữu.

Đặc tính thứ nhất của tình yêu là “thay đổi và can đảm sống cho người mình yêu.” Như chúng ta đã trình bày ở trên, trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy sự thay đổi tận căn và thái độ can đảm của Thánh Phêrô và các tông đồ khi đối diện với sự chống đối và cấm đoán của các thượng tế không cho các ngài làm chứng về Chúa Giêsu. Đối diện với chống đối, Thánh Phêrô và các Tông Đồ khẳng định rằng: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5:29). Vì vâng lời Thiên Chúa nên các ngài đã không sợ hãi con người và mạnh dạn làm chứng cho Ngài ngay trong Thượng Hội Đồng. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh chị em của mình, chúng ta phải đối diện với nhiều khó khăn và đôi khi bị chống đối, nhưng chúng ta không bỏ cuộc, không giải quyết vấn đề theo cảm tính của con người, nhưng với sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống trung thành với tình yêu của mình. Khi làm như thế, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui đích thật của tình yêu, niềm vui mà các Tông Đồ cảm nghiệm khi can đảm chấp nhận chống đối và đe doạ để chứng tỏ tình yêu của mình dành cho Chúa Giêsu. Thậy vậy, bài đọc 1 kết thúc với thái độ hân hoan “bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu” (Cv 5:41). Một người cha, người mẹ cảm thấy hân hoan dù phải chịu đựng nắng mưa để nhìn đàn con được no ấm. Họ sẵn sàng chịu đựng mọi khổ nhục vì những đứa con thân yêu của họ. Trong tình yều dành cho Thiên Chúa, chúng ta có hân hoan khi chịu khổ nhục vì Chúa Giêsu không? Thực tế mà nói, chúng ta không muốn chịu khổ nhục vì Ngài vì chúng ta sợ mất một tiếng đồng hồ ngày Chúa nhật, sợ bỏ đi một tiếng nói chuyện với người khác để nói chuyện với Chúa, sợ sống tốt, sợ bỏ đi các tật xấu của mình. Hãy can đảm và thay đổi để sống trọn vẹn cho tình yêu!

Đặc tính thứ hai của tình yêu là biến cuộc đời của mình thành lời ca tụng Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Là những người Kitô hữu, trung tâm cuộc sống của chúng ta là Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, Thánh Gioan trình bày cho chúng ta một thị kiến của ngài. Thị kiến nói về viễn cảnh con chiên [Chúa Giêsu Kitô] lãnh nhận “phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang, và muôn lời cung chúc” (Kh 5:12) sau khi đã chứng tỏ tình yêu của mình cho những kẻ thuộc về Ngài cho đến cùng. Chính tình yêu này đã làm cho “mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô: ‘Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!’” Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường nghe những câu chuyện về tình yêu thật cảm động của những người sẵn sàng hy sinh mọi sự cho người mình yêu. Họ được mọi người tôn vinh. Tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa phải được thể hiện qua đời sống phục vụ hy sinh cho anh chị em của mình. Nói cách khác, chúng ta sống một cuộc sống thế nào để những người gặp gỡ chúng ta phải vang lời tôn vinh Thiên Chúa, và thốt lên rằng: “hãy xem những người công giáo kìa, họ sống thật yêu thương và tha thứ cho nhau.”

Đặc tính thứ ba của tình yêu sẽ được chúng ta trình bày qua việc phân tích bài Tin Mừng hôm nay. Bài Tin Mừng hôm nay có thể được chia làm ba phần: phần 1 (Ga 21:1-3): nói đến câu chuyện giữa các môn đệ; phần 2 (Ga 21:4-14): trình bày cho chúng ta câu chuyện giữa Chúa Giêsu và các môn đệ; phần 3 (Ga 21:15-19): tập trung vào cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với một mình Thánh Phêrô. Theo cấu trúc này, chúng ta thấy lối viết Tin Mừng theo kiểu “kịch nghệ” của Thánh Gioan: đi từ bối cảnh xa đến bối cảnh gần và cuối cùng tập trung vào sứ điệp muốn chuyển tải.

Trong bối cảnh xa (Ga 21:1-3), Thánh Gioan trình bày cho chúng ta câu chuyện về các môn đệ sau biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu. Trong bối cảnh này, Thánh Phêrô và các môn đệ khác “rủ nhau” đi đánh cá. Chúng ta không biết lý do phía sau hành động này là gì: cũng có thể là các ngài không còn hy vọng gì sau biến cố đã xảy ra và muốn trở về với cuộc sống cũ trước kia; cũng có thể các ngài muốn “ôn lại kỷ niệm xưa,” kỷ niệm ban đầu mà qua đó các ngài được Chúa Giêsu gọi và đã mau mắn đáp lại hầu có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói: Ta sẽ làm cho các ngươi trở nên những kẻ lưới người như lưới cá (x. Mc 1:17; Mt 4:19). Tuy nhiên, chi tiết quan trọng trong phần này đó là họ đã nỗ lực suốt đêm hôm đó mà không bắt được gì (x. Ga 21:3). Hình ảnh đánh cá, công việc hằng ngày của các ông, được đặt trong bối cảnh “Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ.” Điều này ám chỉ việc Chúa Giêsu thường tỏ mình ra cho chúng ta trong công việc hằng ngày. Nhưng nhiều khi chúng ta nỗ lực tìm trong “bóng đêm,” và với nỗ lực con người nên chúng ta không thấy Ngài. Chỉ với ánh sáng của Chúa Giêsu mang lại, chúng ta mới có thể bắt được nhiều cá. Đây là chi tiết nối kết bối cảnh xa với bổi cảnh gần của “vở kịch.”

Bối cảnh gần (Ga 21:4-8) bắt đầu với câu: “Khi trời đã sáng.” Điều này cho chúng ta thấy chỉ trong ánh sáng sự hiện diện của Chúa Giêsu, dù là một sự hiện diện không “được nhận ra” [“Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu” (Ga 4:21)], chúng ta mới có thể đạt được những thành quả lớn trong những công việc mình làm. Chúng ta cũng thấy trong phần này thái độ của Chúa Giêsu. Ngài bình thản đồng hành với các môn đệ. Ngài không vội vàng trong việc tỏ mình ra. Ngài sử dụng những kinh nghiệm hằng ngày của họ để giúp họ nhận ra Ngài. Đây chính là điều chúng ta cần ý thức trong cuộc sống khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa. Nói cách khác, không phải là chúng ta nỗ lực tìm mọi cách để nhận ra Chúa, nhưng chính Ngài tìm mọi cách để giúp chúng ta nhận ra Ngài. Trong trường hợp này, người môn đệ được Chúa yêu nhận ra Ngài qua mẻ cá, còn Phêrô nhận ra Chúa Giêsu qua lời chứng của người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu dùng những người khác và các sự kiện trong cuộc sống để giúp chúng ta nhận ra Ngài. Liệu chúng ta có muốn để cho mình bị Ngài thuyết phục không? Nếu chúng ta chưa để cho mình bị thuyết phục, hãy đặt mình vào trong vị trí của Thánh Phêrô trong cuộc đối thoại của thánh nhân và Chúa Giêsu hôm nay và để Chúa Giêsu thuyết phục chúng ta với sự dịu hiền, kiên nhẫn của Ngài.

Để hiểu được sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần tập trung vào cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô. Chúng ta viết lại cuộc đối thoại này theo một bản kịch như sau:

Chúa Giêsu:        “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?”

Thánh Phêrô:                  “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”

Chúa Giêsu:      “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”

Chúa Giêsu:      “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”

Thánh Phêrô:    “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.”

Chúa Giêsu:      “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.”

Chúa Giêsu:        “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có thương mến Thầy không ?”

Thánh Phêrô [Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có thương mến Thầy không?”: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.”

Chúa Giêsu:         “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” [Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông:] “Hãy theo Thầy.”

Phân tích cuộc đối thoại, chúng ta nhận ra trong câu hỏi của Chúa Giêsu có một ít khác biệt trong lần đầu tiên, đó là “anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?” [hơn các môn đệ khác]. Nhưng câu trả lời của Thánh Phêrô lại có sự khác biệt trong lần thứ ba: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con thương mến Thầy.” Việc yêu mến Chúa hơn người khác chỉ một mình Chúa Giêsu biết rõ. Lấn thứ ba, Thánh Phêrô ý thức được sự mong manh và yếu đuối của mình và thánh nhân đã trở nên khiên nhường hơn. Ngài trở nên khiêm nhường vì ngài ý thức về sự yếu đuối của mình, đã chối thầy mình ba lần. Ngài ý thức tình yêu mong manh của ngài dành cho Chúa Giêsu. Dù tình yêu của Thánh Phêrô thật mong manh và yếu đuối, nhưng Chúa Giêsu vẫn tin tưởng và trao cho ngài trọng trách dẫn dắt đàn chiên của Ngài. Đây là đặc tính thứ ba của tình yêu: khiêm nhường và tin tưởng.

Bài Tin Mừng kết thúc với câu: “Hãy theo Thầy!” Lời mời gọi này dành cho Thánh Phêrô trong bối cảnh của tình yêu: hãy theo thầy trong đời sống yêu thương; hãy yêu như thầy đã yêu con vì chỉ có cuộc sống như thế con mới có thể tôn vinh Thầy. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta như đã mời gọi Thánh Phêrô. Ngài cũng đã yêu thương chúng ta dù chúng ta đã không chỉ ba lần phản bội ngài. Mỗi giây phút, Ngài hỏi chúng ta rằng: “Con có yêu mến Thầy hơn những người khác không?” “con có yêu Thầy hơn việc đi xem phim không?” “Con có yêu Thầy hơn việc dùng thời gian để nói xấu nhau không?” v.v. Tóm lại, “con có thật sự yêu mến Thầy không?

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB