Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XIX Thường Niên – Tích Trữ Cho Mình Kho Tàng Ở Trên Trời

(Kn 18:6-9; Dt 11:1-2.8-19; Lc 12:32-48)

Lời Chúa tuần trước mời gọi chúng ta trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Tuần này, lời Chúa tiếp tục giúp chúng ta biết cách làm thế nào để trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa, đó là trở nên những người đầy tớ tỉnh thức và trung thành, biết phân phát những của cải chóng qua ở đời này hầu tích trữ cho mình một kho tàng không bị hư hoại ở trên trời. Sợi dây nối kết lời Chúa hôm nay là đề tài “thưởng – phạt” theo đúng những gì chúng ta làm.

Trong bài đọc 1, tác giả sách Khôn Ngoan trình bày cho chúng ta đêm vượt qua, đêm mà dân Israel ra khỏi đất nô lệ Ai Cập để bắt đầu hành trình đi vào đất hứa. Trong đêm đó, Đức Chúa “dùng hình phạt giáng xuống đối phương để làm cho chúng con được rạng rỡ và kêu gọi chúng con đến với Ngài” (Kn 18:8). Còn những người “con lành cháu thánh của những người lương thiện âm thầm dâng lễ tế trong nhà” (Kn 18:9) thì được giải thoát và chúc lành. Điều phân biệt những người “bị hình phạt giáng xuống” và những người “được rạng rỡ” là niềm tin họ đặt vào lời Chúa hứa. Chính đức tin đã làm cho dân Israel trở nên can đảm để tiến bước, để đi ra khỏi vùng đất nô lệ mà vào đất hứa. Chúng ta cũng là những người tin Chúa. Nhưng đức tin của chúng ta có mang lại cho chúng ta sự can đảm để đi ra khỏi ách nô lệ của thói hư tật xấu để sống trọn vẹn cho Chúa không? Hãy diễn tả đức tin của chúng ta qua đời sống từ bỏ con người cũ, con người của tội lỗi để sống cho Chúa và cho anh chị em của mình.

Đề tài về đức tin cũng được Thánh Phaolô khai triển một cách chi tiết và cụ thể hơn trong bài đọc 2 khi ngài áp dụng vào trường hợp của ông Ápraham. Theo Thánh Phaolô, “đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (Dt 11:1-2).

Thánh Phaolô, qua việc dùng hình ảnh ông Ápraham, đưa ra cho chúng ta những đặc tính sau đây của đức tin: (1) Đi ra khỏi chính mình [ra khỏi những nơi an toàn mang tính con người] để hoàn toàn đi theo hành trình Chúa vẽ ra (x. Dt 11:8-10); (2) vững tâm rằng Thiên Chúa luôn trung thành với điều Ngài đã hứa (x. Dt 11:11-16); (3) trung thành với Chúa ngay cả khi gặp thử thách khó khăn nhất (x. Dt 11:17-19). Từ những đặc tính này, chúng ta thấy đức tin không phải là một cái gì đó trừu tượng, nhưng là một lối sống. Nói cách khác, đức tin không hệ tại việc tin nhận một vài tín điều hay luật lệ, nhưng hệ tại thái độ hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa. Đức tin rất sống động vì nó nối kết chúng ta với Thiên Chúa, nên đức tin được gọi là nhân đức đối thần [nhân đức đặt chúng ta trong tương quan với Chúa]. Hành trình đức tin của chúng ta cũng gặp nhiều thử thách, nhất là những thử thách đến từ vật chất [không có cái ăn cái mặc] hay cuộc sống thể lý [như bệnh tật hay sự chết]. Hình ảnh trung thành của Ápraham trong thử thách mời gọi chúng ta vững tâm vào Chúa. Chúng ta chỉ vững tâm khi chúng ta biết rằng hạnh phúc đích thật của con người không hệ tại vật chất họ có, nhưng hệ tại những giá trị thiêng liêng mà Thiên Chúa ban cho họ và họ trao ban cho người khác. Tiền của không thể giữ chân một người bạn chân thật! Chỉ có tình yêu và sự bao dung mới làm được điều đó.

Bài Tin Mừng hôm nay bao gồm những lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài về việc tích luỹ cho mình kho tàng trên trời. Để làm được điều đó, họ phải luôn tỉnh táo sống trọn vẹn ơn gọi của mình và hoàn thành những điều mà Thiên Chúa trao. Đây cũng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta, những người nhiều lần để cho nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền hay tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ tiện nghi đã quên mất quê hương thật của chúng ta không ở trên thế gian này, nhưng là ở trên trời. Vì vậy, chúng ta phải thu gom tích góp cho mình của cải trên trời bằng cách đặt đúng vị trí và sử dụng đúng mục đích những của cải vật chất chúng ta có.

Trong những câu đầu tiên của Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hứa với các môn đệ–những người đang vật lộn với cuộc sống, những người đang bị chống đối, và một nhóm nhỏ các môn đệ–sẽ cho tất cả những gì là quan trọng nhất, đó là Nước Trời cùng những quyền lực để hoạt động trong đó: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12:32). Bên cạnh lời khuyến cáo của Chúa Giêsu cho các môn đệ về sự lo lắng về của cải vật chất [trong câu 22-32], Thánh Luca trở lại đề tài về sự cần thiết của việc chia sẻ của cải vật chất cho người khác qua việc bố thí, điều đã được giới thiệu trong câu 21: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó (Lc 12:32-34). Những lời này không chỉ là lời mời gọi, nhưng còn là những lời khuyến cáo cho chúng ta ngày hôm nay, những người đang bị chủ nghĩa cá nhân thống trị. Nhiều người trong chúng ta thay vì bán tài sản mình có lại tìm cách tích trữ càng nhiều càng tốt tài sản trên trần gian này, đến nỗi chúng ta không còn lòng trí để nghĩ đến những giá trị thiêng liêng. Ai trong chúng ta cũng biết rằng: mọi của cải trên đời này đều sẽ qua đi và chúng không thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc đích thật. Vậy mà chúng ta vẫn bôn ba suốt đời để tích trữ chúng để khi ra đi khỏi thế gian này mới nhận ra rằng hai bàn tay trắng chúng ta sinh vào đời và cũng với hai bàn tay trắng chúng ta ra đi. Chúng ta để lại cho cuộc đời này cái gì: Một chút tình người, một chút tình yêu và tha thứ hay là một khối tài sản vô tri vô giác? Chỉ những ai được đụng chạm bởi tình người, tình yêu và sự tha thứ của chúng ta mới khóc và thương tiếc khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này. Còn tài sản vật chất không biết khóc và thương tiếc [hay cầu nguyện] cho chúng ta!

Điều chúng ta cần lưu ý khi đọc dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay là việc Thánh Luca giải thích dụ ngôn này theo chiều hướng Giáo Hội Học [được áp dụng vào đời sống cộng đoàn]: Những người lãnh đạo cộng đoàn phải trung thành và không tạo ra những vấn đề nội tại cho cộng đoàn [Giáo Hội]. Một trong những chìa khoá để hiểu được điều Thánh Luca muốn nói là việc Ngài sử dụng từ Hy Lạp doulos, “người đầy tớ,” “người nô lệ” [từ này xuất hiện trong các câu 37,43,45,46,47]. Từ này ám chỉ đến người đang phục vụ trong các cộng đoàn [x. Rm 1:1; 1 Cr 7:22; Gl 1:10). Một chìa khoá khác là từ oikonomos, “quản gia.” Từ này chỉ xuất hiện trong Tin Mừng Thánh Luca (12:42; x. 16:1,3,8) cũng ám chỉ đến người đang phục vụ cộng đoàn. Như vậy, hai từ này được Chúa Giêsu kết hợp lại trong hình ảnh người môn đệ, là người đầy tớ-quản gia. Tư tưởng này áp dụng cho mỗi người chúng ta, là những người môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta là những người đầy tớ phục vụ anh chị em của mình, đồng thời là những người lãnh đạo, những người hướng dẫn người khác với gương sáng của mình.

Một trong những đặc tính quan trọng của người môn đệ [tôi tớ-quản gia] là tỉnh thức. Điều này chúng ta thấy trong câu 35-36. Trong câu này, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ như sau: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” Người đợi chủ đi ăn cưới về là người đầy tớ đang tỉnh thức. Khi thấy người đầy tớ tỉnh thức, ông chủ sẽ phục vụ người đó (Lc 12:37). Ở đây vai trò chủ-tớ bị đổi ngược. Điều này rất quan trọng và đánh dấu sự thưởng công cách tuyệt đối của Thiên Chúa cho những môn đệ trung thành với ơn gọi và công việc của mình. Trong thần học của Thánh Luca, những người môn đệ trung thành trong thời gian sống trên trần thế sẽ được chia sẻ trong bàn tiệc trên Thiên Đàng. Chi tiết này ám chỉ đến mối tương quan giữa những gì chúng ta làm trên trần gian này và phần thưởng [hay hình phạt] trong đời sau. Hay nói cách khác, mỗi hành động chúng ta làm trong ngày sống luôn mang trong bản chất của nó tính “vĩnh cửu.” Vì vậy, chúng ta hãy khôn ngoan và cẩn thận trong tất cả những hành động của mình, vì những hành động chúng ta thực hiện sẽ khẳng định “định mệnh” của chúng ta trong ngày cánh chung!

Bài Tin Mừng kết với lời khuyến cáo của Chúa Giêsu cho các môn đệ không trung thành qua câu trả lời cho Thánh Phêrô: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” (Lc 12:41). Thánh Phêrô luôn là người đại diện cho các môn đệ [và đại diện cho mỗi người chúng ta]. Nhiều khi chúng ta cũng có thái độ như Thánh Phêrô, đó là chúng ta tự nghĩ, lời khuyến cáo này chỉ nhắm đến người khác, chứ không phải cho tôi. Trước câu hỏi của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu không đưa ra câu trả lời trắng hoặc đen. Ngài mời gọi các môn đệ tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Nói cách cụ thể hơn, Chúa Giêsu nói dụ ngôn này cho tất cả mọi người [các môn đệ và đám đông dân chúng]. Nhưng điều Ngài nhấn mạnh là những người môn đệ [những người lãnh đạo cộng đoàn] mà không trung thành hay vô ý vô tứ trong công việc của mình sẽ bị phạt nhiều hơn: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12:47-48). Chúng ta có thể hiểu những lời này như những lời sau: kẻ cho nhiều sẽ bị đòi lại nhiều. Là những người Kitô hữu, chúng ta thường tự hào mình biết Chúa nhiều, biết điều Chúa muốn hơn những anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Tuy nhiên, chúng ta đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình chưa? Nói cách khác, chúng ta đã sống tốt hơn, bao dung hơn, quảng đại hơn và tha thứ hơn những anh chị em khác không?

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB