Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XX Thường Niên – Bình An Chỉ Có Được Khi Sống Theo Lời Chúa

(Gr 38:4-6.8-10; Dt 12:1-4; Lc 12:49-53)

Lời Chúa tuần này mời gọi chúng ta suy gẫm về ơn gọi và số phận bị chống đối của những người được mời gọi làm ngôn sứ. Trong bài đọc 1, chúng ta thấy Giêrêmia bị các thủ lãnh trong dân Israel giết chết: “Xin ngài cho giết Giêrêmia đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ” (Gr 38:4). Họ lên án Giêrêmia vì ông “chẳng mưu hoà bình. Điều này chính là điều Chúa Giêsu nói cho các môn đệ về “sứ mệnh” của Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay.

Ngôn sứ luôn bị chống đối. Họ bị chống đối vì họ nói lời Thiên Chúa. Nếu Giêrêmia chạy theo những người thời đó, nghĩ và nói như họ, thì ông đã không bị chống đối. Ông bị chống đối và bị hành hạ vì danh Đức Chúa: Ông đã bị bỏ xuống một cái hầm nước. Tuy nhiên, Đức Chúa luôn giải cứu những người Ngài chọn để làm ngôn sứ cho Ngài. Đức Chúa đã sai ông Evét Meléc đến xin vua Xítkigiahu thả Giêrêmia. Cũng giống như ngôn sứ Giêrêmia, nếu chúng ta bị chống đối vì danh Chúa, chúng ta thật hạnh phúc vì Đức Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bị chống đối vì danh riêng của mình, thì khốn cho chúng ta vì ta không thể tự giải thoát chính mình. Chúng ta sẽ không bao giờ rửa sạch những vết bẩn mà mình tạo ra. Chỉ khi trở về với Chúa, những vết bẩn sẽ được rửa sạch. Đề tài chống đối cũng được tìm thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta chỉ hiểu được bài Tin Mừng hôm nay khi chúng ta đặt bài Tin Mừng vào bối cảnh cụ thể: Chúa Giêsu nói với các môn đệ về những chống đối đến từ bên trong và bên ngoài mà họ sẽ phải đối diện. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, sau khi đưa chúng ta về với Lc 3:16, thánh sử đưa ra lý do tại sao Chúa Giêsu, các môn đệ bị chống đối và sự chống đối xảy ra bên trong Giáo Hội. Lý do đó là: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Lc 12:49-50). Khi sử dụng hình ảnh “lửa,” Chúa Giêsu ám chỉ đến sứ điệp Tin Mừng Ngài mang đến tự bản chất là để thanh luyện và giúp con người phân biệt thật giả. Chi tiết này rất quan trọng khi chúng ta lắng nghe lời Chúa. Mỗi lần lắng nghe lời Chúa, cuộc sống chúng ta phải trở nên ngày càng được thanh luyện, tức là ngày càng trở nên thánh thiện hơn, tốt hơn. Hơn nữa, lời Chúa là tiêu chuẩn để giúp chúng ta biện phân những hành động [thái độ, lối sống] đúng, khỏi hành động [thái độ, lối sống] giả tạo. Chúa Giêsu muốn cho lửa này cháy lên trên thế giới qua chính cuộc sống mỗi người chúng ta. Chúng ta có cộng tác với Ngài để cho lửa tình yêu, lửa thanh luyện, lửa bình an, lửa tha thứ bùng lên mãnh liệt không? Để đạt được điều này, chúng ta phải như Chúa Giêsu, sẵn sàng “chịu một phép rửa.” Hình ảnh phép rửa ở đây ám chỉ việc “vâng phục thánh ý Thiên Chúa.” Thật vậy, Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha và hành trình lên Giêrusalem cho cuộc “vượt qua” của Ngài (x. Lc 9:31). Hành trình mà Ngài sẽ phải đối diện với nhiều chống đối. Hành trình [“phép rửa] này cũng là hành trình [phép rửa] các môn đệ và mỗi người chúng ta phải thực hiện hầu hoàn thành thánh ý Thiên Chúa cho cuộc đời mỗi người chúng ta.

Khi đã nêu lý do tại sao Ngài bị chống đối và các môn đệ cũng sẽ bị chống đối từ bên ngoài, Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ về sự chống đối đến từ bên trong mà họ sẽ đối diện. Như chúng ta biết, nhiều người thắc mắc và thấy khó giải thích câu nói sau của Chúa Giêsu: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12:51). Tại sao Chúa Giêsu lại mang sự chia rẽ? Ngài phải là sứ giả của bình an vì đó là sứ điệp trong đêm Ngài sinh ra các thiên thần hát mừng. Chúng ta chỉ hiểu những lời này của Chúa Giêsu chỉ khi chúng ta đặt nó trong bối cảnh của sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu đem đến, đó là sứ điệp của sự thanh luyện và phân biệt thật với  giả dối. Những điều này cần thiết trong bối cảnh nội tại của Giáo Hội và gia đình hơn. Theo các học giả Kinh Thánh, chúng ta phải đọc những lời này với cấu trúc ngữ văn của Lc 2:34-35. Một cách cụ thể hơn, nếu đọc những lời này trong tương quan với Lc 2:34-35, chúng ta sẽ biết rằng bình an không thể có được nếu chúng ta lái lời Chúa theo ý riêng của mình. Ngay cả trong những tình huống bấn ổn, Luca trình bày một Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta tha thứ và hoà giải (x. Lc 9:51-56) và yêu kẻ thù (x. Lc 6:27-36).

Làm thế nào để đối diện với chống đối vì danh Chúa? Hay đúng hơn, chúng ta cần có thái độ nào khi bị chống đối vì danh Chúa? Câu hỏi này được tác giả thư gởi tín hữu Do Thái trả lời trong bài đọc 2. Tác giả khuyên các tín hữu Do Thái rằng: “Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12:1-2). Trong những lời này, tác giả đưa ra cho chúng ta ba thái độ cần thiết, đó là (1) cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi,” (2) “kiên trì chạy trong cuộc đua [đức tin], (3) “mắt hướng về Đức Giêsu.” Thật vậy, khi bị chống đối, chúng ta thường dễ để cho mình bị đè nặng bởi ghen ghét và hận thù. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta nhìn lên Đức Kitô để học biết “khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục” (Dt 12:2). Theo Thánh Phaolô, mỗi khi bị chống đối, nếu chúng ta biết tưởng nhớ đến Đức Kitô, chúng ta “sẽ khỏi sờn lòng nản chí…trong cuộc chiến đấu với tội lỗi” (Dt 12:4). Vì khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng, chúng ta chưa chống trả tội lỗi đến mức đổ máu như Ngài đã làm. Khi nhận ra được điều đó, chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận những chống đối qua việc chống trả những cảm xúc khó chịu và thù ghét nổi lên trong lòng chúng ta.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB