Suy Niệm Lời Chúa – Ngày 19/12 – Hành Trình Đức Tin: Đi Tìm Ý Nghĩa Trong Sự Vô Nghĩa

(Tl 13:2-7.24-25a; Lc 1:5-25)

Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta về hai ‘cuộc truyền tin’ dành cho hai cặp vợ chồng được xem làm son sẻ. Và hai người con được sinh ra đều được trao ban cho những sứ vụ đặc biệt trước mặt Thiên Chúa, một người giải thoát dân Israel khỏi áp bức của người Philitinh và một người chuẩn bị dân Israel đón mừng Đấng Cứu Thế. Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta câu chuyện về Samsôn. Mọi chi tiết của câu chuyện này một phần nào đó được tìm thấy trong câu chuyện về Gioan Tẩy Giả được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay. Một điều đáng để chúng ta lưu ý trong bài đọc 1 là việc người con [Samsôn] phải được thánh hiến cho Thiên Chúa ngay khi còn trong lòng mẹ: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một nadia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philitinh” (Tl 13:3-5). Nếu đọc những lời này trong bối cảnh hôm nay, chúng ta nhận ra rằng mỗi người được sinh ra đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa hay nói đúng hơn Thiên Chúa có chương trình cho mỗi người chúng ta và Ngài đã thánh hiến chúng ta ngay khi chúng ta vừa thụ thai trong lòng mẹ. Chương trình hay giấc mơ của Ngài dành cho chúng mỗi người chúng ta luôn luôn đẹp vì nó đưa chúng ta đến hạnh phúc thật. Nhưng đáng buồn thay, nhiều lần trong cuộc sống chúng ta không muốn sống theo kế hoạch của Ngài. Chúng ta tự tạo cho mình một kế hoạch riêng, một giấc mơ riêng để sống mà không cần biết kế hoạch đó và giấc mơ đó có giống với kế hoạch và giấc mơ Thiên Chúa định cho mỗi người chúng ta không. Hệ quả là nhiều lần chúng ta đã phải kết thúc trong nước mắt và đau thương. Những ai biến giấc mơ của Chúa thành giấc mơ của mình sẽ tìm thấy được ý nghĩa trong cái vô nghĩa.

Trong bài Tin Mừng hôm qua, chúng ta nghe về câu chuyện ‘truyền tin’ cho Giuse. Hôm nay, bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta câu chuyện về ‘truyền tin’ cho ông Dacaria. Đây là hai người đàn ông được mời gọi cộng tác cách ‘trực tiếp’ hơn vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta thấy hành trình của hai người hoàn toàn khác nhau: Giuse là người luôn tìm thánh ý Chúa và không nghi ngờ về kế hoạch của Thiên Chúa, còn Dacaria thì nghi ngờ những lời Thiên Chúa phán qua miệng Thiên Thần Gabrien.

Chi tiết đầu tiên chúng ta lưu ý là việc Thánh Luca nói về tính chất lịch sử của sự kiện: “Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avigia, tên là Dacaria; vợ ông tên là Êlisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon” (Lc 1:5). Chi tiết này cho thấy Thiên Chúa không thực hiện kế hoạch cứu độ của mình trong khoảng không vô vọng, nhưng trong một lịch sử cụ thể của nhân loại, của cuộc sống mỗi người. Điều này mời gọi mỗi người biến từng ngày của chúng ta thành những ‘sự kiện lịch’ sử cụ thể để Thiên Chúa bước vào cuộc sống của chúng ta. Đừng chỉ tìm Chúa trong các tư tưởng triết học và thần học! Nhưng hãy tìm Ngài trong từng sự kiện cụ thể của lịch sử đời mình.

Chi tiết thứ hai đáng làm chúng ta suy gẫm là việc hai ông bà sống tốt, nhưng lại hiếm hoi: “Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Êlisabét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên” (Lc 1:6-7). Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về một ‘nghịch lý’ của cuộc sống, đó là người tốt, người công chính đôi khi cũng gặp điều ‘không may’ trong cuộc sống. Điều mà nhiều người thường thắc mắc: Tại sao người tốt thường phải đau khổ? Nhiều người trong chúng ta cũng trải qua kinh nghiệm này. Trong giây phút đó, chúng ta tự hỏi: tại sao tôi sống tốt thế này mà Chúa để tôi phải chịu khổ thế ấy? Những người có đức tin luôn nhận ra rằng, không có sự ‘nghịch lý’ nào trong cuộc sống là vô nghĩa. Mỗi ‘nghịc lý’ có ý nghĩa riêng của nó. Chỉ những người “công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì” mới có thể đọc được ý nghĩa trong cái ‘nghịch lý’ của cuộc sống.

Chi tiết thứ ba là “tin mừng” [sứ điệp của Thiên Chúa] được thông truyền cho Dacaria khi ông đang thi hành bổn phận của mình: “Vậy một ngày kia ông Dacaria đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong Đền Thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án” (Lc 1:8-11). Chi tiết này tiếp nối tư tưởng của điểm thứ nhất mà chúng ta đã nêu ở trên. Chúng ta cần phải biết rằng sứ điệp ‘tin mừng’ được Thiên Chúa thông truyền cho chúng ta khi chúng ta bận rộn với cuộc sống thường ngày. Đáng tiếc thay là nhiều khi chúng ta để cho những lo toan của công việc che khuất sứ điệp của Thiên Chúa. Hãy thực hiện bổn phận hằng ngày với con tim mở rộng, với tâm trí học hỏi, với đôi mắt chăm chú, đôi tai nhạy cảm và đôi môi nhanh nhẹn vang lời ca tụng và tôn vinh. Chỉ như thế, chúng ta sẽ thấy bổn phận hằng ngày là nơi chúng ta biết và hiểu sứ điệp yêu thương và tha thứ của Thiên Chúa.

Thứ tư, hành trình đức tin là hành trình đi ngược với lối suy luận hợp lý của con người. Chúng ta thấy điều này trong cuộc đối thoại của Dacaria với Thiên Thần (Lc 1: 12-22). Đức tin luôn đặt chúng ta vào một quỹ đạo của sự không hiển nhiên vì những gì đức tin đưa lại cho chúng ta không thể cân, đo, đong, đếm và chứng minh rõ ràng như những gì thuộc về khoa học. Vì vậy hành trình đức tin là hành trình không đi tìm những luận chứng hiển nhiên và hợp lý của con người, nhưng đi tìm “một gặp gỡ và một tương quan cá vị” với Thiên Chúa. Chỉ trong mối tương quan đó chúng ta mới hiểu được tại sao trong hành trình đức tin, đôi khi chúng ta phải đi ngược với lối suy luận của con người.

Cuối cùng, những gì Thiên Chúa đã hứa, Ngài sẽ thực hiện: “Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Êlisabét vợ ông có thai, bà ẩn mình năm tháng. Bà tự nhủ: ‘Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người đoái thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời’” (Lc 1:23-25). Dù Dacaria không tin vào lời của sứ thần, nhưng điều đó không làm cho Thiên Chúa ngừng thực hiện điều Ngài đã hứa. Chi tiết này mang lại cho chúng ta một sự an ủi vì chúng ta biết chắc rằng dù luôn làm mất lòng Ngài, nhưng Thiên Chúa luôn yêu thương và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì Ngài không thể từ bỏ chính mình, Đấng là Tình Yêu.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB