
(Đn 3:25.34-43; Mt 18:21-35)
Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về lời cầu nguyện của Đanien để cầu xin Thiên Chúa nhớ đến dân trong cảnh lầm than. Trong lời cầu nguyện này, chúng ta nhận ra những yếu tố sau: (1) Tôn vinh Thiên Chúa và xin Ngài nhớ lại giao ước, lời hứa và những kỳ công Ngài đã thực hiện cho dân (x. Đn 3:25.34-36); (2) nhận ra tội lỗi và hậu quả của tội [“Thế mà hôm nay, lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, chúng con đã thành dân nhỏ nhất, đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh, chẳng còn bậc ngôn sứ, chẳng còn người chỉ huy. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết, lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa để chúng con được Chúa xót thương” (Đn 3:37-38)]; (3) sám hối quay về với Chúa như của lễ đẹp lòng Ngài [“Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, thay của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt (Đn 3:39)]; mong ước và quyết định sống theo đường lối của Thiên Chúa [“Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay cũng làm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài, đâu có phải ê chề thất vọng. Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ” (Đn 3:40-41)]. Trong những yếu tố này, chúng ta thấy điều cần thiết để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa là chúng ta nhận ra tội lỗi của mình và quay trở về với Ngài. Đây chính là điều chúng ta sẽ được thấy trong bài Tin Mừng hôm nay: Khi một người không nhận ra sự nghèo nàn của mình trước mặt Chúa, sẽ khó để cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa và như thế sẽ trở nên vô cảm trước anh chị em mình.
Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta dụ ngôn người đầy tớ không có lòng tha thứ. Trước khi trình thuật về dụ ngôn, Thánh Mátthêu đưa vào như một lời giới thiệu về giáo huấn của Chúa Giêsu cho các môn đệ được trình bày dưới dạng một cuộc đối thoại: “Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: ‘Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?’ Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18:21-22). Trong những lời này, lời tự phụ mang tính ‘khát máu’ của Lamach bị đổi ngược (x. St 4:14,24). Trong tư tưởng của người Do Thái, con số 7 là con số hoàn hảo. Khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu tha đến 7 lần, là ông ám chỉ đến việc tha hết, tha cách hoàn toàn. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở số lần, ở sự hoàn toàn, hoàn hảo, mà Ngài đưa các môn đệ đến thái độ tha thứ cách vô điều kiện, tha thứ không cần quan tâm đến số lần người khác xúc phạm đến mình. Nói cách khác, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ biến tha thứ thành ‘bản tính thứ hai’ của mình. Tình yêu mà không tha thứ là tình yêu giả dối. Chỉ những người sống tha thứ mới hiểu thế nào là một tình yêu chân thật.
Dụ ngôn tiếp theo về người đầy tớ không có lòng tha thứ chỉ được ‘thêm vào’ để làm sáng tỏ lời dạy của Chúa Giêsu. Theo các học giả Kinh Thánh, dụ ngôn này được xem là một bài giảng về lời hướng dẫn trong Mt 6:12,14-15 và có thể được sáng tác bởi chính thánh sử để tạo thành một phần của Lời Kinh Chúa Giêsu dạy mà quen thuộc với các tín hữu của cộng đoàn Ngài [Kinh Lạy Cha: Xin tha cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người mắc nợ chúng con]. Trong dụ ngôn này, chúng ta cần lưu ý đến những điểm sau: (1) đây là dụ ngôn về Nước Trời và mang tính cánh chung. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về việc chúng ta sẽ bị phán xét dựa trên sự tha thứ; (2) Đây là dụ ngôn nói đến sự quảng đại của Thiên Chúa và sự nghèo nàn ích kỷ của con người. Sự quảng đại và kiên nhẫn của Thiên chứng tỏ qua những lời sau: “Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ” (Mt 18:24-27). Đứng trước sự nghèo nàn của con người và những lời khẩn xin tha thiết, Thiên Chúa chạnh lòng thương và tha thứ hết nợ cho con người. Ngài chỉ mong con người cảm nghiệm được sự tha thứ và sự quảng đại của Ngài để đối xử với đồng loại của mình trong tình trạng nghèo khó của mình. Nhưng con người chỉ nghĩ đến sự nghèo khó của mình và trở nên tham lam, ích kỷ hơn, nên cố gắng vơ vét những gì người khác nợ mình dù chỉ là một khoản rất nhỏ, không đáng là gì so với khoản đã nhận được từ sự tha thứ của Thiên Chúa: “Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ” (Mt 18:28-30). Những lời này khuyến cáo chúng ta rằng: Khi con người không cảm nghiệm được sự quảng đại và tha thứ của Thiên Chúa, sẽ trở nên vô cảm và khép lòng lại trước nỗi khốn khó của anh chị em mình. Liệu chúng ta, những người được Chúa quảng đại ban ơn và tha thứ mỗi ngày, có sẵn sàng tha thứ và mở lòng cho những anh chị em lỗi phạm đến chúng ta không?
Bài Tin Mừng kết thúc với khẳng định của Chúa Giêsu rằng: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18:35). Những lời này không thể hiểu theo nghĩa loại suy, đó là Thiên Chúa sẽ đối xử với chúng ta theo cách thức chúng ta đối xử với người khác. Nếu làm như thế, chúng ta đã đánh đồng tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa với con người. Theo các học giả Kinh Thánh, lối hành xử của vị vua không phải là một kiểu mẫu mà chúng ta phải học để biết về sự quan phòng của Thiên Chúa. Chi tiết quan trọng nhất của dụ ngôn là sự khác biệt giữa khoản nợ mà người đầy tớ không có lòng thương xót nợ vua với khoản nợ người bạn nợ mình. Đề tài chính của dụ ngôn là sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn. Nhưng để được tha thứ, con người cũng phải sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình. Nếu con người không sẵn sàng tha thứ cho người khác, thì cũng sẽ không nhận được sự tha thứ từ Thiên Chúa, vì con người từ chối cho đi cái mình đã nhận.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
