Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm sau Chúa Nhật XX Thường Niên – Mặc Áo Tình Yêu Đến Dự Bàn Tiệc Của Đấng Messia

(Tl 11:29-39a; Mt 22:1-14)

Bài đọc 1 hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện về ông Gíptác. Trước khi đi đánh con cái Ammon, ông đã khấn hứa với Chúa như sau: “Nếu Ngài trao con cái Ammon vào tay con, thì – khi con đã thắng con cái Ammon mà trở về bình an – hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu” (Tl 11:30-31). Trong lời khấn xin này, ông Gíptác tỏ lòng thành với Đức Chúa và không tiếc bất kỳ điều gì để dâng lên cho Đức Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta lưu ý kỹ lời khấn xin, dường như ông đã đặt điều kiện với Đức Chúa: “Nếu Ngài….con sẽ.” Khi làm như thế, một cách nào đó ông đã giới hạn tình yêu của Đức Chúa vào điều ông đặt ra. Đây cũng là điều nhiều người trong chúng ta làm khi đến khấn xin Đức Chúa điều gì. Nhiều lần chúng ta cũng đặt điều kiện với Chúa hoặc giới hạn tình yêu của Ngài trong giới hạn của trí hiểu mình. Nhưng dù có bị chúng ta đặt điều kiện hay giới hạn tình yêu của Ngài, Đức Chúa vẫn luôn trung thành với lời hứa của Ngài. Ngài cho ông Gíptác chiến thắng con cái Ammon. Khi Đức Chúa đã thực hiện những gì Ngài hứa, thì ông Gíptác cũng thực hiện những gì ông đã hứa với Đức Chúa, dù điều đó mang lại cho ông nhiều đau khổ. Trình thuật cho chúng ta biết, chính đứa con gái duy nhất của ông ra đón ông. Nhìn thấy điều đó, ông đã thốt lên trong đau khổ: “Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi! Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được” (Tl 11:35). Đứng trước đau đớn của ông Gíptác, người con gái đã nhắc ông giữ lời ông đã khấn hứa với Đức Chúa: “Thưa cha, cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa, thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa, vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái Am-mon, kẻ thù của cha” (Tl 11:36). Hình ảnh đầy yêu thương này nhắc chúng ta về những lời khấn hứa với Đức Chúa mà chúng ta thực hiện khi chịu phép rửa tội (hoặc khi khấn dòng). Dù giữ lời hứa mang lại cho chúng ta nhiều đau khổ và hy sinh, nhưng chúng ta phải trung thành với điều chúng ta đã khấn hứa cùng Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về tiệc cưới. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu trình bày Nước Trời như một tiệc cưới trong thời Đấng Messia. Hình ảnh này có nguôn gốc trong lời sấm của ngôn sứ Isaia (25:6-10). Dụ ngôn này cũng được Thánh Luca (14:15-24) thuật lại. Dụ ngôn được vén mở trong ba hành động của vị vua:

Hành động thứ nhất: Hai lần gọi những khách xứng đáng được mời: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm nông trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết.” Những người đầy tớ được sai đi ám chỉ các ngôn sứ. Lời mời gọi đến dự tiệc cưới là một hành động hoàn toàn tự do và tốt lành. Thiên Chúa không bị bắt buộc để mời chúng ta đến dự. Ngài mời chúng ta đến dự tiệc của Ngài với sự tốt lành yêu mến vì Ngài muốn chia sẻ niềm vui Nước Trời với chúng ta. Nhưng những người khách được mời từ chối và trở nên bất cẩn trong việc đáp lại lời mời gọi chia sẻ niềm vui với vua [Thiên Chúa]. Họ còn hạ nhục và giết chết những đầy tớ mà vua sai đến. Chi tiết này khuyến cáo chúng ta về thái độ đáp lại lời mời gọi đến với bàn tiệc của Chúa [Thánh Thể]. Cũng đã nhiều lần chúng ta có thái độ bất cẩn khi đến với Ngài hoặc nhiều khi từ chối không đến với Ngài – đến với cái xác còn con tim và tâm trí thì lại xa Ngài. Khi chúng ta không đáp lại lời mời gọi chia sẻ niềm vui với Chúa, chúng ta sẽ trở nên khó chịu và cau có [giết hại] với anh chị em mình. Thật vậy, một người đến tham dự bàn tiệc của Đấng Thiên Sai, cảm nhận được niềm vui của Ngài sẽ không có những lời hoặc hành động làm tổn thương anh chị em mình.

Sau khi biết những khách xứng đáng được mời không đến, vị vua đã “nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng” (Mt 22:7-8). Theo các học giả Kinh Thánh, những lời này ám chỉ đến việc người Rôma vây hãm và phá huỷ thành Giêrusalem vào năm 70 AD. Những lời trên cũng cho thấy để xứng đáng tham dự bàn tiệc, khách mời phải có một sự đáp trả mang tính luân lý và thiêng liêng tương xứng (x. Mt 10:10-11, 13,37-38.). Khi đến với bàn tiệc của Chúa, chúng ta có chuẩn bị tâm hồn mình cách xứng đáng không?

Hành động thứ hai là mời gọi những người bị loại ra bên lề xã hội: “Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách” (Mt 22:9-10). Thuật ngữ “các nẻo đường” ám chỉ đến những cửa thành và phố chợ trong thành, nơi có nhiều người tụ họp. Những người ở đây thường là những người bị loại ra khỏi Israel, những người thu thuế, và những người làm những việc buôn bán không lương thiện. Điều đáng để chúng ta lưu ý là chính những người này, những người được xem là không thanh sạch, lại đáp lại lời mời gọi của vua. Chi tiết này khuyến cáo chúng ta tránh thái độ xét đoán và sống khiêm nhường. Nói cách cụ thể, chỉ những người nhận ra mình yếu đuối, tội lỗi mới hiểu được ý nghĩa và niềm vui khi đáp lại lời mời gọi đến dự bàn tiệc của Đấng Messia.

Hành động cuối cùng của vị vua là “phân loại” khách mời đến dự tiệc: “Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít’” (Mt 22:11-14). Y phục lễ cưới mà vị vua đòi hỏi khách mời mang là gì? Tại sao lại đòi họ mang khi họ đến từ các nẻo đường? Y phục tiệc cưới ở đây ám chỉ đến cuộc sống sám hối được diễn tả qua những hành động yêu thương. Các tội nhân được mời vào dự tiệc, nhưng họ cũng được mời gọi phải sám hối. Chúng ta được mời gọi đến với bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi sám hối – thay đổi lối sống của mình. [Cụ thể hơn là trước và sau thánh lễ phải có sự biến đổi để trở nên tốt hơn]. Chúng ta cần lưu ý rằng, “kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” Trong những lời này, Thánh Matthêu phân biệt giữa lời mời gọi ban đầu cho mọi người để đến với ơn cứu độ và cuộc chọn lựa cuối cùng dành cho những người bền đỗ đến cùng. Những người bền đỗ đến cùng thì ít và sự chọn lựa này không xảy ra cách tự động. Điều này khuyến cáo những người Kitô hữu tránh xa lối sống tự mãn. Nhưng sống với thái độ khiêm nhường và sám hối liên tục.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB