Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Vọng – Sự Khôn Ngoan Được Tỏ Lộ Qua Hành Động

(Is 48:17-19; Mt 11:16-19)

Ai trong chúng ta cũng được Đức Chúa hướng dẫn và dạy dỗ mỗi ngày qua lời Ngài hoặc qua những biến cố trong cuộc sống. Nhưng chúng ta thường không tuân theo nên cuộc sống hằng ngày vẫn còn đó những điều bất an. Điều này phản ảnh kinh nghiệm của con cái Israel khi họ không đi theo đường lối Thiên Chúa chỉ dạy. Ngôn sứ Isaia trong bài đọc 1 nhắc nhở cho dân biết rằng Thiên Chúa luôn dạy họ những điều bổ ích, nếu họ tuân theo, họ sẽ có được thái bình, thịnh vượng: “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều bổ ích, Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi. Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát, con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số; tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt, chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta” (Is 48:17-19). Những lời trên gợi lại cho chúng ta những giây phút bất an vì chúng ta đã không lưu ý đến mệnh lệnh của Đức Chúa để sống yêu thương, cảm thông và tha thứ. Thật vậy, sự bất an xảy ra khi chúng ta không sống yêu thương. Cuộc sống của chúng ta trở nên cằn cỗi và danh thơm tiếng tốt bị xem thường khi chúng ta sống một cuộc sống chua cay, giận hờn. Để được bình an, chúng ta cần lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong từng giây phút của ngày sống.

Sau khi nói về Thánh Gioan Tẩy Giả trong trình thuật Tin Mừng hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục nói về thời đại mà Ngài đang sống. Bài Tin Mừng bao gồm một dụ ngôn ngắn (câu 16-17), một lời giải thích về dụ ngôn (câu 18-19a), và một câu châm ngôn (câu 19b). Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh tương phản để nói về những điều đang xảy ra: “Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: ‘Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than’” (Mt 11:16-17). Theo các học giả Kinh Thánh, dụ ngôn này rất khó giải thích. Lối giải thích khả thể nhất là: Các trẻ nhỏ là Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả, những người đến mời gọi con cái Israel đáp lại sứ điệp Nước Trời, nhưng họ đã không đáp lại. Họ đã từ chối cả lối sống kham khổ của Gioan Tẩy Giả và lối sống gần gũi của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể suy gẫm là sứ điệp của Nước Trời và sự đáp trả của con người. Chúng ta thấy trong những lời trên, những người cùng thời của Chúa Giêsu đã không đáp lại sứ điệp Tin Mừng với thái độ tương xứng: họ đã không ca hát vui vẻ khi nghe nhạc vui, không than khóc khi nghe nhạc buồn thương. Đây cũng là thái độ của chúng ta trước sứ điệp Tin Mừng. Chúng ta không đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa với sự thay đổi tận căn: vui với người vui, khóc với người khóc. Đây chính là lối sống hoàn toàn dành cho người khác, chứ không tập trung vào chính mình. Chỉ những ai không sống cho chính mình mới hiểu được mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu.

Dựa trên hình ảnh tương phản trong dụ ngôn, Chúa Giêsu nói về việc những con người thời đại Ngài không nhận ra dấu chỉ của thời đại, không nhận ra sự hiện diện của Nước Thiên Chúa đã hiện diện ở giữa họ trong Ngài: “Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” (Mt 11:18-19). Trong những lời này, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn trên với hai lối sống hoàn toàn trái ngược để chuyển tải hai sứ điệp khác nhau: Gioan Tẩy Giả sống lối sống khắc khổ để rao giảng sứ điệp sám hối ăn năn; còn Chúa Giêsu sống lối sống hoàn toàn như mọi người để nói lên việc Ngài trở nên mọi sự cho mọi người [ngoại trừ tội lỗi], để cảm thông với con người trong mọi hoàn cảnh sống. Hai lối sống tương xứng với hai sứ điệp, nhưng những người cùng thời không nhận ra. Họ đã cắt nghĩa sai hai lối sống nên đã không nhận ra sứ điệp Nước Trời. Điều này khuyến cáo chúng ta về lối sống “nghĩ sai, nói sai, cắt nghĩa sai” về hành động và lối sống của người khác. Vì chỉ lưu tâm đến hành động hoặc lối sống của người khác mà không để ý đến sứ điệp Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua những hành động và lối sống của người khác nên chúng ta đã không lớn lên trong sự khôn ngoan của Nước Trời. Những người khôn ngoan là những người dùng hành động tương xứng với sứ điệp Tin Mừng để làm chứng cho sự khôn ngoan của mình.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB