Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Thường Niên – Hãy Sống Trung Thành Với Chúa Và Với Nhau

(Hc 6:5-17; Mc 10:1-12)

Chúng ta đang đi trên con đường nào? Mục đích của đường là để dẫn người đi đến nơi mà họ muốn đến. Nếu đi đúng đường thì họ đến nơi họ muốn đến, còn nếu đi sai đường thì họ sẽ không bao giờ đến được đích của mình. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là hành trình về nhà Chúa [thiên đàng]. Hành trình này cũng có một con đường đúng đưa chúng ta về. Thánh Vịnh đáp ca nói cho chúng ta biết, con đường đó là con đường mệnh lệnh của Chúa: “Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.” Mệnh lệnh của Chúa chỉ có một: Anh chị em hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu yêu mến anh chị em (x. Ga 13:34).

Trong bài đọc 1 hôm nay, Ben Sira đưa ra cho chúng ta những hướng dẫn rất cụ thể để chọn cho mình những người bạn hữu, và nhất là người bạn đời để không phải “rẫy nhau” như trong bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến. Ben Sira bắt đầu với việc chỉ ra đâu là kim chỉ nam để xây dựng tương quan với các bạn hữu: “Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái” (Hc 6:5). Trong câu này, hai điều cần phải lưu ý trong mọi tương quan đó chính là “ăn nói dịu dàng” và phát biểu dễ thương.” Tóm lại, là phải hiền lành trong lời ăn tiếng nói. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chứng kiến nhiều tương quan bị đổ vỡ, nhiều người bị chúng ta làm tổn thương cũng vì những lời nói thiếu khiếm nhã, thiếu tế nhị và không dịu dàng. Người ta thường nói: Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một người không biết kiềm chế “miệng lưỡi” của mình thì sớm muộn cũng sẽ hối hận về những lời nói không cần thiết nhưng gây nên những hậu quả không thể sửa lại được trong các mối tương quan của mình.

Ben Sira nhắc rằng, trong cuộc sống chúng ta có thể gặp nhiều người tốt và hoà nhã, nhưng trong số họ, chúng ta chỉ chọn một người để làm “cố vấn” cho mình trên con đường trọn lành [sống đẹp lòng Thiên Chúa]. Chúng ta phải thử họ trước. Có câu nói trong đời rằng: Tôi muốn bạn nghi ngờ tôi trước để rồi tin tôi sau, chứ đừng vội tin tôi trước rồi sẽ thất vọng về tôi. Nhạc sĩ Lê Nghiệp trong bài “Chiều Dài Nỗi Nhớ” đã viết những lời như sau: “Chiều dài cuộc sống là thước đo con người; chiều dài năm tháng là thước đo tình yêu; chiều dài nỗi nhớ là tình yêu thuở ban đầu.” Mọi sự phải được “thước thời gian” đo lường. Nói đơn giản và cụ thể hơn là: Sự trung thành là thước đo của mọi tương quan.

Bên cạnh đó, Ben Sira còn đưa ra nhiều loại bạn chúng ta sẽ gặp trong cuộc sống: (1) Bạn nhất thời: “Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa” (Hc 6:8); (2) bạn rồi trở thành kẻ thù: “Có người là bạn lại trở nên thù, và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ” (Hc 6:9); (3) bạn lợi dụng: “Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con: gia nhân con, nó tự do sai bảo. Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn” (Hc 6:10-12); (4) bạn trung thành: Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy” (Hc 6:14-16). Chúng ta đang thuộc loại nào trong bốn loại bạn trên trong tương quan với Chúa và với người khác?

Theo Ben Sira, chỉ có những người kính sợ Đức Chúa mới có khả năng yêu mến người khác và luôn tìm niềm vui và hạnh phúc cho người khác hơn là cho chính mình. Họ là những người đặt tình bạn lên trên lợi ích cá nhân và như vậy họ có thể điều khiển tình bạn của họ theo đường lối Thiên Chúa: “Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế” (Hc 6:17). Chúng ta có thể dùng câu này để biện minh cho điều chúng ta đã nghe là: Hãy cho tôi xem bạn của bạn là ai và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Khi hai người trở nên bạn thân của nhau, thì dường như họ trở nên một với nhau. Đây chính là điều chúng ta thấy trong tình bạn của đời sống hôn nhân, cả hai nên một và cũng là bối cảnh giúp chúng ta hiểu bài Tin Mừng hôm nay về cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với mấy người Pharisêu về hôn nhân.

Cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với mấy người Pharisêu hôm nay nằm trong bối cảnh của việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài về những thách đố để trở nên môn đệ chân chính của Ngài. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay phản ánh chính quan điểm của Chúa Giêsu về đời sống hôn nhân và quan điểm của Ngài hoàn toàn khác với quan điểm về hôn nhân tìm thấy trong Cựu Ước và các tôn giáo khác. Để hiểu lời dạy của Chúa Giêsu về hôn nhân tốt hơn, chúng ta có thể sắp xếp lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và mấy người Pharisêu như một bản kịch như sau:

Người dẫn: Khi ấy, Đức Giêsu, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ (Mc 10:1). Trong khi Đức Giêsu đang giảng dạy, có mấy người Pharisêu đến hỏi ý kiến của Ngài về đời sống hôn nhân.

Mấy người Pharisêu: Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? (Mc 10:2).

 Chúa Giêsu: Thế ông Môsê đã truyền dạy các ông điều gì? (Mc 10:3).

Mấy người Pharisêu: Ông Môsê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ (Mc 10:4).

Chúa Giêsu: Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mc 10:5-9).

Chúng ta thấy trong cuộc đối thoại này điều Chúa Giêsu quở trách những người Pharisêu trong chương 7 về việc họ lấy truyền thống cha ông để biện minh cho những việc làm sai trái của họ và không thi hành luật của Thiên Chúa. Cụ thể hơn, mấy người Pharisêu nại vào “phép” của ông Môsê để rẫy vợ, còn Chúa Giêsu thì đưa họ [và chúng ta] về với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Ngài muốn tình yêu của họ phản chiếu cách trung thực tình yêu của Ngài, là tình yêu vô điều kiện và trung thành, là tình yêu làm cho Cha, Con và Thánh Thần nên một. Chính vì lẽ đó mà “họ không còn là hai [như Cha, Con, Thánh Thần không còn là ba], nhưng chỉ là một xương một thịt [nhưng chỉ là một Chúa].” Như vậy, trong ý định của Thiên Chúa, không có việc rẫy nhau. Chúng ta có thể rút ra điều gì ở đây? Nơi nào con người sống theo “ý định ban đầu” của Thiên Chúa [dù trong đời sống hôn nhân hay đời sống thánh hiến], nơi đó có hiệp nhất, có một lòng một trí; còn nơi nào con người sống theo “ý định nhất thời của mình,” nơi đó chỉ có chia rẽ và nước mắt.

Hai chi tiết cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay mà chúng ta đã quen thuộc là: (1) Động lực đến đối thoại với Chúa Giêsu của mấy người Pharisêu là “để thử Người” (Mc 10:2); (2) Chúa Giêsu giải thích mọi sự cho các môn đệ khi họ “ở trong nhà” với Ngài: “Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy” (Mc 10:10). Khi đặt hai chi tiết này với nhau, chúng nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải “ở một mình với Chúa,” nhưng với một động lực đúng nếu chúng ta muốn biết và hiểu đường lối và mệnh lệnh của Ngài: “Lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi.”

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB