(Lv 23:1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13:54-58)
Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta về những ngày đại lễ mà Đức Chúa truyền cho con cái Israel phải cử hành khi họ vào đất hứa. Nếu chúng ta đọc đoạn trích này cách cẩn thận, chúng ta nhận ra một chữ được lặp lại nhiều lần, đó là chữ “thờ phượng Ta.” Chữ này chỉ ra mục đích chính của các ngày đại lễ. Thờ phượng Chúa là điều đầu tiên được chỉ ra trong Mười Điều Răn. Đây là thái độ mà con cái Israel cần phải có khi đến với Đức Chúa. Dù trong những đại lễ, Đức Chúa truyền cho họ phải mang những lễ phẩm hoặc thực hiện việc hãm mình. Tất cả những điều này là sự diễn tả bên ngoài của thái độ thờ phượng bên trong. Khi đến với Chúa, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào trong cõi thâm sâu của lòng mình, nhìn vào mối tương quan của mính với Chúa hơn là những gì bên ngoài. Chỉ khi bên trong được chuẩn bị cẩn thận, những cử chỉ và của lễ bên ngoài sẽ tìm thấy ý nghĩa của chúng. Hơn nữa, chúng ta cũng cần nhớ rằng, mục đích chính yếu và quan trọng nhất khi đến với Chúa là “thờ phượng,” còn những thứ khác sẽ được ban cho chúng ta sau.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa Giêsu bị loại trừ bởi những người cùng quê với Ngài. Đoạn trích này cũng được Thánh Máccô (6:1-6) và Luca (4:16-30) thuật lại. Một phần mới của Tin Mừng Thánh Mátthêu bắt đầu với biến cố này. Theo các học giả Kinh Thánh, những câu chuyện trong phần này Thánh Mátthêu dường như lấy từ Tin Mừng Thánh Máccô và phát triển những yếu tố cần thiết liên quan đến Thánh Phêrô (x. Mt 14:28-31; 16:16-19; 17:24-27). Trong trình thuật này, Chúa Giêsu bắt đầu hành trình lên thập giá. Hành trình này được bắt đầu với sự loại trừ bởi những người cùng quê hương. Sự loại trừ này trở nên rõ hơn trong lời tiên báo Ngài nói về cuộc thương khó của Ngài. Nhưng đây cũng là thời điểm Chúa Giêsu bắt đầu chuẩn bị các môn đệ cách cẩn thận để các ông tiếp tục công việc của Ngài sau khi Ngài bị đóng đinh và phục sinh. Chi tiết này nhắc cho chúng ta thấy rằng, nhiều khi trong cuộc sống làm chứng cho Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ bị loại trừ và chống đối. Sự loại trừ và chống đối chỉ mới là dấu hiệu ban đầu cho việc làm chứng cho Chúa. Chúng ta phải thí mạng sống mình như Thánh Gioan Tẩy Giả [chúng ta sẽ nghe trong bài Tin Mừng ngày mai], hầu làm chứng cho Chúa. Làm chứng cho Chúa luôn phải đối diện với sự chống đối, loại trừ, đau khổ, hy sinh và bị giết chết. Chúng ta có sẵn sàng đón nhận những điều này chưa?
Chi tiết làm chúng ta lưu ý đầu tiên trong bài Tin Mừng hôm nay là việc Chúa Giêsu “giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ” (Mt 13:54). Như chúng ta đã trình bày, trong phần này, Thánh Mátthêu theo sát Thánh Máccô trong các trình thuật của mình. Trong đoạn trích này cũng vậy, điều Thánh Mátthêu thay đổi trong câu trên là ngài thêm chữ “của họ.” Điều này cho thấy có sự phân biệt giữa hội đường của người Do Thái và hội đường nơi những người Kitô hữu tập trung. Sự khôn ngoan, thông thái của Ngài làm cho họ kinh ngạc. Nhưng vì “xuất thân” quá tầm thường của Ngài làm cho họ chuyển thái độ từ kinh ngạc sang “coi thường.” Người ta thường nói: “Sự quen thuộc sinh ra coi thường.” Họ thấy nguồn gốc “con người” của Ngài quá tầm thường: “Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxếp, Simôn và Giuđa sao? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” (Mt 13:55-56). Họ chỉ để ý đến nguồn gốc và tương quan con người của Ngài để rồi “họ vấp ngã vì Người.” Họ không thể có cái nhìn vượt lên những gì là xác thịt để nhìn thấy nguồn gốc thần linh của Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta trong tương quan của chúng ta với anh chị em mình. Nhiều lần, chúng ta cũng chỉ nhìn đến nguồn gốc con người của họ để rồi không tôn trọng họ. Chúng ta cần phải biết rằng, ngoài tương quan máu thịt với những người thân, người khác còn có tương quan thần linh với Chúa, đó là họ được dựng nên “theo hình ảnh và giống Chúa.” Không những thế, họ còn được gọi là con cái Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta cần phải đối xử với người khác một cách tôn trọng và yêu thương. Vì thái độ chúng ta đối xử với họ phản ánh mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
Chi tiết thứ hai để chúng ta suy gẫm là câu trả lời của Chúa Giêsu trước sự loại trừ của dân chúng ở quê hương Ngài: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi” (Mt 13:57). Câu này là lối nói mang tính cách ngạn ngữ. Nhưng trong câu này, Chúa Giêsu đồng hoá chính mình như một vị ngôn sứ. Vì không được tôn trọng [bị rẻ rúng], Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin” (Mt 13:58). Thánh Mátthêu lại một lần nữa thay đổi chi tiết này so với Tin Mừng Thánh Máccô. Trong Tin Mừng Thánh Máccô, “Chúa Giêsu không thể làm nhiều phép lạ.” Điều này nói đến sự thất bại mang tính miễn cưỡng, không cố ý. Thánh Mátthêu đổi thành “Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ,” nhằm nhấn mạnh đến sự cố ý và quyết định tự do của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, điều chúng ta lưu tâm ở đây là Thánh Mátthêu chỉ ra cho chúng ta mối tương quan giữa “làm phép lạ” với “đức tin” [“Chúa Giêsu không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin”]. Ai trong chúng ta cũng đã một lần cầu xin phép lạ được xảy ra cho mình và cho người thân. Chúng ta cũng có đức tin. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết rằng, phép lạ vẫn xảy ra trong ngày sống mà chúng ta không nhận ra. Chỉ những người có đức tin mới có thể nhận ra tất cả những gì xảy ra trong ngày sống của họ là phép lạ.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB