Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư sau Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Chúa Hiển Dung – Được Biến Đổi Khi Cầu Nguyện

(Đn 7:9-10.13-14; Lc 9:28b-36)

Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính lễ Chúa Hiển Dung. Đây là lễ có ý nghĩa sâu xa cho đời sống đức tin của các môn đệ [và mỗi người chúng ta] khi chúng ta đối diện với những đau khổ trong cuộc sống.

Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Đanien trình bày cho chúng ta về hình ảnh vinh quang của Con Người. Đây là thị kiến về những gì xảy ra ở trên trời. Trong thị kiến, Đanien cho chúng ta hay: “có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Đn 13-14). Những lời này trình bày cho chúng ta hình ảnh một Con Người [Chúa Giêsu] thật vinh quang và uy quyền. Đây là niềm hy vọng của chúng ta, những người sống trong vương quốc của Ngài, là “thần dân” của Ngài. Hình ảnh này giúp chúng ta biết nhìn vượt qua những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống để hướng tới một tương lai tươi sáng mà chính Chúa chuẩn bị cho chúng ta. Không có khó khăn nào mà không thể vượt qua. Cũng không có vấn đề nào trong cuộc sống mà không có lối giải quyết. Chúng ta sẽ vượt qua mọi sự với Đấng thống trị muôn dân, muôn nước.

Sự kiện Chúa Hiển Dung là cách thức Ngài khẳng định con đường đến thập giá của Ngài: qua thập giá đến vinh quang. Sự kiện này chỉ được hiểu khi chúng ta liên kết với lời tiên báo của Chúa Giêsu về cuộc thương khó của Ngài được Thánh Luca trình thuật ngay trước sự kiện biến hình này (x. Lc 9:22-27). Nói cách khác, Chúa Giêsu, Đấng được công bố là Con Thiên Chúa khi chịu phép rửa (x. Lc 3:21-22), và là Đấng Thánh Luca mô tả như hiện thân của vinh quang Thiên Chúa trong thời gian sứ vụ công khai, là Con Thiên Chúa khi Ngài bước đi trên con đường thập giá. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về ơn gọi làm con Thiên Chúa của mình: chúng ta phải luôn là con khi vinh quang cũng như khi thất bại, khi vui mừng cũng như khi đau khổ. Chúng ta là con Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc!

Bài Tin Mừng bắt đầu với việc Chúa Giêsu “lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê” (Lc 9:28b). Trong truyền thống Kinh Thánh, núi là biểu tượng nơi Thiên Chúa hiện diện. Trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, “núi” không chỉ là nơi Thiên Chúa hiện diện, nhưng còn được Chúa Giêsu sử dụng để dạy các môn đệ về cái chết trên thập giá của mình [trên núi Sọ]. Một trong những đề tài quan trọng trong Tin Mừng Thánh Luca là cầu nguyện. Thánh Luca trình bày cho chúng ta thấy trước bất kỳ biến cố [quyết định] quan trọng nào, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện. Trong trình thuật hôm nay, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu “đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (Lc 9:29). Ngài biến đổi dung mạo khi Ngài đang cầu nguyện. Chi tiết này chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Thánh Luca. Thánh sử muốn nói với chúng ta điều gì? Ngài muốn nói với chúng ta rằng: cuộc sống của chúng ta chỉ được biến đổi khi chúng ta chìm sâu trong đời sống cầu nguyện. Còn nếu khi “cầu nguyện” mà cuộc sống của chúng ta không thay đổi thì hãy xem lại tương quan của mình với Chúa trong khi cầu nguyện. Cầu nguyện “thật” luôn mang lại sự biến đổi, hay đúng hơn, qua đời sống cầu nguyện chúng ta được “thanh luyện” để trở nên “trắng tinh chói loà” trước mặt Chúa và mọi người.

Chi tiết thứ hai chúng ta có thể suy gẫm là hình ảnh “đàm đạo của Chúa Giêsu” với ông Môsê và Êlia về “cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem” (Lc 9:30-31). Những chi tiết này cho thấy cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu xảy ra là để kiện toàn Lề Luật và các Ngôn Sứ. Nói cách khác, cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành là thánh ý Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi nói đến cuộc xuất hành này, Thánh Luca ám chỉ đến giai đoạn kế tiếp của sứ vụ mà Chúa Giêsu thực hiện, đó là hành trình lên Giêrusalem qua đó Ngài “bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.” Cuộc đời của Chúa Giêsu là xuất phát từ Chúa Cha và trở về với Chúa Cha. Còn chúng ta thì sao: Chúng ta cũng xuất phát từ Chúa Cha, chúng ta đang trên đường về đâu?

Điểm cuối cùng để suy gẫm là lời Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9:35). Theo các học giả Kinh Thánh, câu này có thể ám chỉ đến ngôn sứ của Thiên Chúa như Môsê trong sách Đệ Nhị Luật (18:15). Tuy nhiên, trong bối cảnh của Tin Mừng Thánh Luca, câu này là mệnh lệnh được ban cho các môn đệ, đó là các ngài phải chú ý cách cẩn thận đến giai đoạn mới về mạc khải của Thiên Chúa trong Người Con của Ngài, Đấng sẽ trở về với Ngài qua con đường thập giá. Con đường thập giá, con đường mạc khải của Chúa Cha sẽ được trình bày cho các môn đệ trong những sự kiện tiếp theo sau biến cố biến hình (x. Lc 9:51-19:27). Chi tiết cuối cùng này mời gọi chúng ta chú ý cách cẩn thận đến mạc khải của Thiên Chúa trong những “thập giá” đời mình. Nói cách khác, nếu chúng ta chú ý lắng nghe tiếng Chúa Giêsu trong những biến cố đau buồn hay khi vác thập giá, mạc khải về Thiên Chúa là tình yêu sẽ đạt đến mức hoàn hảo của nó.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB