
Có những vết thương chiến tranh không nằm trên cơ thể, nhưng nằm sâu trong tâm trí con người. Điều làm người ta kiệt quệ không chỉ là thương tích, mà là nỗi sợ thường trực – một thứ sợ hãi lặng lẽ bám vào từng hơi thở. Khi tiếng bom có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khi cửa nhà có thể bị phá tung bất kỳ buổi sáng nào, khi con cái không dám rời tay cha mẹ vì không biết điều gì sẽ xảy ra… thì ngay cả lúc còn sống, người ta vẫn sống như những người đã mất hy vọng.
Nỗi đau chiến tranh: nỗi sợ hãi không dứt và sự vô nghĩa của bạo lực
Chiến tranh không chỉ giết chết thân xác; nó giết chết cả cảm giác an toàn, cả khả năng tin vào ngày mai. Người ta có thể không chết, nhưng họ sống trong nỗi lo “mình có thể chết” – và chính nỗi ám ảnh đó làm tâm hồn hao mòn. Nỗi đau chiến tranh cũng là nỗi đau của mất mát: mất nhà cửa, mất quê hương, mất người thân. Nhưng nỗi đau lớn nhất có lẽ là câu hỏi không ai trả lời được: Có gì trên đời này xứng đáng để đổi lấy một mạng sống?
Chiến tranh luôn đòi hy sinh, nhưng sự hy sinh trong chiến tranh quá rẻ mạt: một viên đạn, một quả bom, một quyết định của kẻ nắm quyền có thể lấy đi sinh mạng của những người chưa bao giờ muốn chiến đấu. Chiến tranh lột mặt nạ của mọi lẽ phải mà người ta tự dựng lên – nó cho thấy sự vô nghĩa đau đớn của bạo lực. Chiến tranh phơi bày sự giới hạn của con người: dù có quyền lực, dù có vũ khí, con người vẫn không làm chủ được chính lòng mình. Thánh Giacôbê nói thẳng:
“Anh em chém giết nhau là vì những đam mê gây chiến trong lòng anh em” (Gc 4,1-2).
Cuộc chiến lớn ngoài kia bắt nguồn từ hàng ngàn cuộc chiến nhỏ bên trong lòng người. Và khi lòng người rời xa yêu thương, chiến tranh trở thành điều gần như tất yếu. Không có gì phi lý bằng việc một người nhân danh hòa bình để giết người khác. Chính nghịch lý đó làm chiến tranh trở thành sự vô nghĩa sâu xa nhất.
Chiến tranh – sự tương phản tuyệt đối với Thiên Chúa là Tình Yêu
Nếu chiến tranh là chia rẽ, thì Thiên Chúa là sự nối kết. Nếu chiến tranh là sợ hãi, thì Thiên Chúa là Đấng nói: “Đừng sợ.” Nếu chiến tranh là cái chết, thì Thiên Chúa là lẽ sống.
Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Thiên Chúa không đến với quyền lực, nhưng đến trong sự yếu đuối của một Hài Nhi. Người không mang gươm giáo, nhưng mang sự sống. Người không đem đến lệnh trừng phạt, nhưng đem đến bình an. Chính vì thế chiến tranh là hình ảnh đối nghịch nhất với khuôn mặt của Thiên Chúa.
Thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Từ đó, bất cứ điều gì phá vỡ tương quan, bất cứ điều gì bào mòn tình người, bất cứ điều gì làm đứt gãy mối liên kết giữa con người với nhau – đều đi ngược lại Thiên Chúa. Và chiến tranh là sự đứt gãy lớn nhất.
Cầu nguyện làm giảm chiến sự
Có người nói: “Cầu nguyện thì thay đổi được gì?” Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ vậy. Chính Người đã dạy: “Hãy xin thì sẽ được… vì ai xin thì nhận được” (Mt 7,7-8). Cầu nguyện giúp mở một lối cho Thiên Chúa bước vào lòng con người. Chiến tranh không bắt đầu từ súng đạn; nó bắt đầu từ lòng muốn tiêu diệt nhau. Chỉ khi lòng người được biến đổi, chiến tranh mới có thể chấm dứt từ gốc rễ.
Cầu nguyện làm được ba điều: Cầu nguyện làm mềm lòng người. Một con tim cứng lại vì hận thù không thể xây hòa bình. Nhưng khi cầu nguyện, con người bắt đầu nhìn nhau như anh em, như những người có chung một Cha. Cầu nguyện để Thiên Chúa can thiệp. Không phải bằng phép lạ giáng xuống từ trời, nhưng bằng cách hướng dẫn những quyết định nhỏ nhất: một người chỉ huy chọn ngừng bắn; một người lính chọn giữ mạng sống của thường dân; một nhà lãnh đạo chọn đàm phán thay vì trả thù. Cầu nguyện để chúng ta cũng hành động.
Cầu nguyện không phải thay thế hành động, nhưng là để hành động đúng hướng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Cầu nguyện giải phóng chúng ta khỏi sự dữ và thúc đẩy chúng ta dấn thân cho công lý và hòa bình” (Fratelli Tutti, 285).
Cầu nguyện – bắt đầu từ trái tim mình
Khi chúng ta cầu cho những vùng chiến sự, thực ra ta đang để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu vào chính những vùng tối trong lòng mình: những xung đột chưa được chữa lành, những giận hờn chưa được tha thứ, những rạn nứt trong gia đình, trong cộng đoàn. Chiến tranh lớn có thể ở xa, nhưng “chiến tranh bé” đôi khi ngay trong mỗi nhà. Và hòa bình thế giới không thể đến nếu hòa bình trong lòng chúng ta còn bị bỏ quên. Chúa Giêsu đã nói:
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).
Đó là bình an không ai có thể cướp mất. Và chính bình an ấy, khi đi qua lời cầu nguyện, cũng có thể lan sang cả những vùng đất đang đầy khói lửa.
Lạy Chúa xin cho lòng chúng con và cả nhân loại biết trở về với Chúa.
Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.
Nguồn: dongten.net
