[Suy tư với ĐGH] Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa: Nền Tảng của Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung – Phần 2

 

Bài viết này trình bày nền tảng thần học cho việc chăm sóc ngôi nhà chung, dựa trên Linh đạo I-nhã và thông điệp Laudato Si’. Từ trực giác I-nhã, qua việc “chiêm niệm để đạt Tình yêu,” chúng ta được mời gọi nhận ra thế giới không chỉ là bối cảnh vật chất, mà là quà tặng mang dấu ấn tình yêu Ba Ngôi, nơi mọi thụ tạo có giá trị nội tại. Nhãn quan này giúp con người vượt khỏi não trạng chiếm hữu, bước vào hiệp thông và trách nhiệm bảo vệ tạo thành. Bảo vệ môi trường, theo đó, không chỉ là bổn phận xã hội, mà còn là tham dự vào lịch sử cứu độ.

 

Bài viết gồm năm điểm, được chia làm hai lần đăng: phần thứ nhất với điểm 1–2, phần thứ hai với điểm 3–5. Xin mời bạn cùng theo dõi để khám phá và chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa trong kinh nghiệm và trực giác I-nhã.

3. Thế giới như lịch sử cứu độ: từ khủng hoảng sinh thái đến mầu nhiệm Nhập Thể

Một nét đặc sắc trong Linh Thao I-nhã là “Chiêm ngắm Ba Ngôi nhìn xuống thế giới” (Linh Thao số 102–109). Ở đây, thánh I-nhã mời gọi người cầu nguyện hình dung Ba Ngôi đang chăm chú quan sát toàn thể nhân loại với những thực tại cụ thể: người giàu và người nghèo, người sinh ra và người qua đời, kẻ khóc lóc và người vui mừng, người hy vọng và kẻ tuyệt vọng. Cái nhìn ấy không phải là sự quan sát xa vời, mà là một cái nhìn dẫn đến một quyết định mang tính lịch sử: việc Nhập Thể của Ngôi Lời. Chính vì thấy thế giới trong tình trạng mong manh và hỗn độn, Ba Ngôi đã chọn bước vào lịch sử nhân loại, để biến khổ đau thành đường dẫn đến cứu độ.

 

Đặt viễn tượng ấy vào bối cảnh khủng hoảng môi trường hôm nay, ta có thể nói: thế giới sinh thái hiện tại cũng là một “cảnh huống cứu độ,” nơi Ba Ngôi tiếp tục chăm chú nhìn xuống và mời gọi con người cộng tác trong lịch sử cứu độ đang diễn tiến. Thực trạng biến đổi khí hậu, suy thoái đa dạng sinh học, ô nhiễm và khai thác cạn kiệt tài nguyên có thể được đọc như những “dấu chỉ thời đại”, không chỉ để phân tích theo ngôn ngữ khoa học mà còn để nhận ra một tiếng gọi thiêng liêng. Như trong lịch sử nhân loại, Ba Ngôi đã không đứng ngoài nhưng can dự qua mầu nhiệm Nhập Thể, thì trong khủng hoảng sinh thái hôm nay, Thiên Chúa cũng không vắng bóng, mà mời gọi nhân loại bước vào sự tham dự tích cực: biến đổi cách sống, tái cấu trúc xã hội và xây dựng lại mối quan hệ hòa hợp với thiên nhiên.

 

Điều này làm nổi bật một chiều kích thần học quan trọng: thế giới vật chất không chỉ là “bối cảnh” để Thiên Chúa hành động, mà chính là “không gian cứu độ.” Bối cảnh sẽ rất thụ động, vẫn đứng ngoài sự kiện; còn không gian mang tính chủ động hơn, tham gia vào sự kiện. Khi thế giới được nhìn như “không gian cứu độ”, tất cả thụ tạo đều đang tham gia và chờ đợi ơn cứu độ, đồng hành cùng con người và Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nhấn mạnh rằng cứu độ không chỉ dành cho con người mà là cho toàn bộ thụ tạo: mọi vật đều “rên siết” (Rm 8, 22) chờ đợi giải thoát, tương ứng với ý niệm rằng Thiên Chúa cứu độ thế giới, chứ không chỉ cứu con người.

 

Nếu mầu nhiệm Nhập Thể đã cho thấy Ngôi Lời làm người và mang lấy xác phàm, thì việc chăm sóc thế giới vật chất hôm nay cũng là sự kéo dài của chính mầu nhiệm ấy. Như Đức Phanxicô khẳng định trong Laudato Si’: “Ngôi Lời đã mang lấy thân xác trong một thế giới vật chất, nơi Người phục sinh nay ngự trị, và nhờ đó, vạn vật được bao gồm trong mầu nhiệm Đức Kitô” (LS, 235). Bảo vệ môi trường, theo đó, không còn là một bổn phận thuần túy đạo đức – xã hội, mà là một hành vi thần học, tham dự trực tiếp vào công trình cứu độ được khởi đầu nơi Nhập Thể và hướng đến sự viên mãn cánh chung.

 

Nhìn thế giới bằng nhãn quan này, người Kitô hữu được giải thoát khỏi não trạng bi quan trước khủng hoảng sinh thái. Những vết thương của Trái Đất không phải là dấu hiệu của sự sụp đổ tất yếu, mà là những “nơi chốn thần học,” nơi lịch sử cứu độ đang được viết tiếp. Trong thái độ ấy, công cuộc bảo vệ môi trường trở thành một phần của ơn gọi hiệp thông: cộng tác với Ba Ngôi trong việc biến đổi lịch sử, để thế giới từ khủng hoảng trở thành dấu chỉ của Nước Trời đang đến.

4. Từ chiêm ngắm đến hoán cải: nền tảng của một linh đạo sinh thái

Trong Linh Thao, các bài tập chiêm niệm không bao giờ dừng lại ở mức độ thẩm mỹ hay tri thức, nhưng luôn dẫn tới hành động. Chính vì thế, “Chiêm ngắm để được yêu mến” (Contemplatio ad amorem) được đặt ở cuối hành trình Linh Thao không phải như một đỉnh cao trừu tượng, mà như một khởi điểm cho lối sống mới: yêu mến Thiên Chúa trong mọi sự và mọi sự trong Thiên Chúa. Ở đây, điều quan trọng là mối tương tác: chiêm ngắm dẫn đến tình yêu, tình yêu thúc đẩy hành động, và hành động trở thành minh chứng cụ thể cho việc đã chiêm ngắm.

 

Khi áp dụng vào viễn tượng bảo vệ môi trường, nguyên tắc này cho thấy: chỉ có một cái nhìn mới – cái nhìn của Ba Ngôi – mới có khả năng làm nảy sinh một lối sống mới. Các phân tích khoa học, luật pháp hay chính sách, dù cần thiết, vẫn thường rơi vào thế giới của “lý trí công cụ,” nơi con người dễ coi sinh thái chỉ là một vấn đề kỹ thuật cần giải quyết. Trái lại, chiêm ngắm thế giới như một trường hiệp thông, như nơi Thiên Chúa hiện diện và hành động, chạm tới tầng sâu hơn của con tim và ý chí: nó làm phát sinh một cuộc hoán cải sinh thái, như Đức Phanxicô khẳng định trong Laudato Si’ (LS, 217).

 

Hoán cải không phải chỉ là sự thay đổi những lựa chọn cá nhân hằng ngày (như tái chế, tiết kiệm điện, trồng cây…), nhưng trước tiên là sự hoán cải trong cách hiểu và sống: từ não trạng thống trị sang não trạng liên đới, từ thái độ chiếm hữu sang thái độ đón nhận, từ coi thiên nhiên như đối tượng sang coi thiên nhiên như bạn đồng hành trong hành trình về với Thiên Chúa. Khi đó, bảo vệ môi trường không còn chỉ là một “nhiệm vụ” bên ngoài, mà trở thành một chiều kích nội tại của đời sống thiêng liêng: sống trong tương quan hiệp thông với Thiên Chúa thì tất yếu dẫn đến sống trong tương quan hài hòa với công trình sáng tạo.

 

Điều này cũng giải thích tại sao Linh đạo I-nhã có thể trở thành một nền tảng cho linh đạo sinh thái. Cũng như người tập Linh Thao được mời gọi “tìm Chúa trong mọi sự,” người Kitô hữu trong thời đại khủng hoảng sinh thái cũng được mời gọi “tìm Chúa trong mọi thụ tạo.” Cái nhìn này mở ra một nền đạo đức mới, vượt lên trên đạo đức bổn phận, để bước vào đạo đức của tình yêu và tôn trọng. Từ đây, chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi không chỉ giúp ta thấy vạn vật như quà tặng, mà còn thúc bách ta biến cuộc sống thường ngày thành lời đáp trả: lời đáp trả bằng hoán cải, bằng chọn lựa lối sống bền vững, và bằng những dấn thân xã hội nhằm bảo vệ ngôi nhà chung.

5. Hướng tới một cộng đồng hiệp hành sinh thái: từ linh đạo I-nhã đến Laudato Si’

Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa không chỉ biến đổi cái nhìn cá nhân, mà còn mở ra một viễn tượng cộng đồng và cơ cấu xã hội. Trong Linh Thao, thao viên “được sai đi,” để trở thành cộng sự viên trong sứ mạng của Đức Kitô. Sứ mạng này luôn mang chiều kích cộng đồng: như thân thể của Đức Kitô, mỗi người là một chi thể, cùng tham dự và bổ túc cho nhau trong việc xây dựng Nước Chúa. Điều đó có nghĩa là cái nhìn Ba Ngôi không dừng lại nơi chiêm niệm cá nhân, nhưng đòi hỏi sự chuyển dịch sang hành động hiệp hành, nơi cộng đồng cùng nhau nhận lấy trách nhiệm trước thế giới.

 

Laudato Si’ đã nhấn mạnh rất rõ điểm này: sinh thái học đích thực không thể chỉ là nỗ lực đơn lẻ, nhưng phải là một “sinh thái học toàn diện,” bao gồm cả môi trường, kinh tế, văn hóa, và xã hội (LS, 137–162). Ở đây, chiều kích cộng đồng là thiết yếu, vì khủng hoảng sinh thái không có biên giới quốc gia, cũng không thể được giải quyết bằng những hành động rời rạc. Chỉ trong một lối sống hiệp hành – nơi con người, cộng đồng tôn giáo, xã hội dân sự và các quốc gia cùng tham gia – thì viễn tượng chăm sóc ngôi nhà chung mới trở nên khả thi.

 

Đặt trong khung Linh đạo I-nhã, việc “cùng nhau phân định” (communal discernment) trở thành một công cụ đặc biệt thích hợp cho hành trình hiệp hành sinh thái này. Cộng đoàn được mời gọi đọc lại các dấu chỉ thời đại, lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của người nghèo, để tìm kiếm ý Chúa trong việc chọn lựa những mô hình phát triển, kinh tế và văn hóa bền vững. Đây là một tiến trình vừa mang tính linh đạo (vì đặt nền tảng trên việc tìm kiếm ý Chúa), vừa mang tính xã hội (vì dẫn đến những chọn lựa cụ thể để biến đổi thực tại).

 

Như thế, chiêm ngắm thế giới trong ánh sáng Ba Ngôi không kết thúc bằng sự thỏa mãn nội tâm, nhưng hướng tới một viễn tượng lịch sử và cộng đồng. Nó kêu gọi hình thành một “cộng đồng hiệp hành sinh thái,” trong đó mỗi người, mỗi nhóm, và toàn thể Hội Thánh cùng chia sẻ trách nhiệm đối với công trình sáng tạo. Đây cũng là sự hòa hợp sâu xa giữa linh đạo I-nhã và Laudato Si’: cả hai đều hướng đến một sự biến đổi tận căn, từ nội tâm đến cộng đồng, từ cái nhìn chiêm niệm đến hành động cụ thể, để cuối cùng, công trình sáng tạo được nhìn nhận và bảo vệ như quà tặng của Ba Ngôi, một quà tặng phải được chia sẻ và chăm sóc trong tinh thần liên đới toàn cầu.

Kết luận

Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa mở ra một viễn cảnh toàn diện: thế giới không còn là đối tượng thụ động, mà là đồng tham dự vào hành trình cứu độ. Mỗi thụ tạo, từ cây cối đến sinh vật, từ địa cầu đến con người, đều có giá trị riêng, đều rên siết cùng đau đớn chờ đợi sự giải thoát (Rm 8, 22), và đều được mời gọi tham dự vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Thông điệp Linh đạo I-nhã, kết hợp với Laudato Si’, thúc đẩy một lối sống hiệp thông sinh thái, nơi chiêm ngắm dẫn đến yêu mến, yêu mến dẫn đến hoán cải, và hoán cải dẫn đến hành động cộng đồng. Bảo vệ môi trường, theo đó, không chỉ là bổn phận đạo đức hay trách nhiệm xã hội, mà là tham dự trực tiếp vào kế hoạch cứu độ, tôn vinh Thiên Chúa trong mọi thụ tạo, và xây dựng một cộng đồng hiệp hành sinh thái, nơi con người và thụ tạo cùng nhau sống, cùng nhau hiệp thông và cùng nhau hướng về viên mãn của Nước Trời.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, SJ

Nguồn: dongten.net

Chiêm ngắm thế giới như Ba Ngôi Thiên Chúa: Nền Tảng của Việc Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung – Phần 2