Tạ Ơn Chúa – Ơn Gọi Của Tôi

Đã 27 năm kể từ ngày tôi trở thành linh mục… Tôi đã lãnh nhận hồng ân chức linh mục vào ngày lễ kính thánh Phêrô và Phaolô, 29 tháng Sáu năm 1997 tại nhà thờ Chánh tòa Strasbourg. Tôi không thể quên được trải nghiệm mãnh liệt đó – một trải nghiệm vừa mang tính cá nhân, vừa mang chiều kích Giáo hội.

Nhưng trước khi đến được điểm đó, tôi đã trải qua cả một hành trình đời sống phong phú. Tôi sinh ra trong một ngôi làng ở tận cùng vùng Alsace. Cha mẹ tôi là những người đầy yêu thương. Tôi là một đứa trẻ được mong chờ – thậm chí là rất đợi chờ. Cha mẹ tôi ao ước có con sớm, nhưng đã phải đợi suốt 6 năm.

Chúng tôi sống rất giản dị. Cha tôi là thợ xây, mẹ tôi là nội trợ. Một đồng lương chỉ vừa đủ để trang trải các khoản vay mua nhà và chi tiêu thường nhật. Nhưng chúng tôi không buồn khổ – chúng tôi sống hạnh phúc. Em trai và em gái tôi lần lượt chào đời, làm cho gia đình thêm đầm ấm.

Cha mẹ tôi đều là những người có đức tin. Cha tôi đi lễ khi có thể – ông phải làm việc 7 ngày trong tuần để lo cho gia đình. Trong gia đình, chúng tôi vẫn thường cầu nguyện trước bữa ăn.

Tôi rất sớm đã yêu thích Thánh lễ. Bà tôi đi lễ mỗi ngày và đôi khi tôi đi cùng bà. Khi đến lúc rước Mình Thánh Chúa lần đầu, tôi đã chuẩn bị rất nghiêm túc. Tôi rất hạnh phúc – và còn hơn thế nữa khi sau Thánh lễ Rước lễ lần đầu, cha xứ nói với tôi rằng hôm sau tôi sẽ trở lại để giúp lễ lần đầu tiên. Tôi không ngờ điều đó, và đó là một món quà lớn lao. Niềm hãnh diện của tôi là được phục vụ Chúa – và tôi háo hức đi lễ mỗi ngày.

Năm 12 tuổi, tôi xin cha mẹ cho đổi trường. Tôi muốn trở thành linh mục và mong được vào tiểu chủng viện. Ở trường, tôi phải giải thích lý do vì sao tôi muốn chuyển đi nơi khác. Tôi chỉ đơn giản nói rằng tôi muốn trở thành linh mục. Cha mẹ tôi sau đó đã tìm hiểu – nhưng học ở tiểu chủng viện quá tốn kém so với điều kiện của gia đình. Cha mẹ tôi nói điều đó là không thể.

Hai năm sau đó, tôi đã trải qua một giai đoạn khó khăn ở trường… Tôi bị gọi là “cha cố”… Có những ngày tôi thấy đó là một gánh nặng, một nỗi đau.

Khi lên trung học, tôi đắm chìm trong thế giới khoa học. Tôi say mê toán học và vật lý. Giáo viên vật lý của tôi khẳng định rằng đức tin là vô ích và khoa học có thể giải thích mọi sự. Tôi đã tin như vậy – và đức tin của tôi dần trở nên nhạt nhòa, rồi trống rỗng. Đức tin của tôi khi ấy chính là khoa học.

Tôi trở thành một học sinh rất giỏi, đặc biệt trong các môn khoa học. Rồi cha tôi lâm bệnh – ung thư đã gõ cửa nhà chúng tôi. Ông đã chiến đấu, lâu nhất có thể. Tôi muốn trở thành kỹ sư. Tôi muốn có bằng tốt nghiệp trung học để tặng ông. Một ngày nọ, cha tôi gọi riêng tôi ra và báo rằng ông sắp qua đời. Là con cả trong nhà, ông xin tôi từ bỏ dự định của mình, chọn con đường học ngắn hơn để nhanh chóng có việc làm và giúp đỡ gia đình. Đó là một tang chế – xảy ra ngay trước nỗi mất mát lớn lao: cha tôi qua đời chỉ vài tuần sau sinh nhật 18 tuổi của tôi.

Nhưng tôi hiểu trách nhiệm của mình. Thế là tôi thay đổi con đường… và trở thành giáo viên dạy Toán – Vật lý trong trường trung học nghề. Vào cuối năm thứ ba giảng dạy, tôi đến Lộ Đức vì một chuỗi sự kiện tình cờ… Và chính tại đó, Chúa đã chờ đợi tôi… Trong đêm từ 14 sang 15 tháng Tám năm 1989, vào khoảng 2 giờ sáng, tôi ngồi trên bờ tường ven sông Gave. Tôi không cầu nguyện – nhưng đột nhiên tôi cảm thấy tràn ngập bởi tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi… Tôi không hiểu điều gì đang xảy ra – nhưng tôi biết cuộc đời mình sẽ thay đổi.

Hai năm sau, tôi vào chủng viện để dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Và từ đó, tôi là một người hành hương, một kẻ khát mong Thiên Chúa, một người đi tìm kiếm. Thiên Chúa đôi khi rất kiên trì (đến mức ngoan cố).

Tạ ơn Chúa!

 

  1. Christophe LAMM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *