Tạ ơn Chúa với Chị Agata Võ Thị Diệp (1944-2024) – Thuyền Chị Đã Cập Bến

Thời niên thiếu

Con thuyền mong manh đời chị rời bến từ giáo xứ Hương Lâm đến Phước viện Mến Thánh Giá La Vang (Tu viện MTG Di loan cũ, Quảng Trị), tại bến đỗ này đã có Dì Agata và chị Isave Lục đang đợi đón chị, khi Chị chỉ là một bé gái 12 tuổi (1944 – 1956). Nhi nữ nhỏ bé ấy là con của một gia đình đạo đức. Cha mẹ em nuôi dạy con cái trong tinh thần Kitô giáo truyền thống. Em đã biết sống đẹp lòng Chúa, cùng với bạn bè thân thiết, biết thực hành những việc lành đơn sơ như nhặt đá hay lượm vất đi một vài que cũi (rào, nè)… là chướng ngại vật cản trở trên đường đi. Lúc tuổi thiếu nhi, đi một mình trên đường làng buổi chiều tối mà cảm thấy “sợ ma”, em đã biết cất lên những bài thánh ca sâu lắng từ trái tim nhỏ bé, để xua đuổi nỗi sợ, như bài “Chúa Thiên đàng ngự giữa lòng tôi” hay bài: “Tôi thờ lạy, tôi thờ lạy Chúa Cả thương tôi, đang ngự trị, đang ngự trị ở giữa lòng tôi”…

Vào Dòng – Tuyên Lời Hứa

Con thuyền nhỏ bé đời chị khi vào dòng thì êm ả nhẹ nhàng, bình yên, hạnh phúc với Chúa Giêsu, bên Mẹ La Vang; qua sự chăm sóc của quý bề trên và chị em, cho đến ngày chị được tuyên hứa trong Phước viện năm 1964. Thuyền vẫn trôi êm đềm lặng lẽ, với mái chèo đầu đời, chị đến phục vụ tại các giáo xứ lân cận như: La Vang Chính, La Vang Trung, La Vang Thượng. Niềm vui sống và hạnh phúc được ẩn giấu trong tình yêu dành chị dành cho Chúa, cho Mẹ La Vang với tinh thần hăng say phục vụ cho việc giáo dục các em nhỏ lớp sơ cấp và tiểu học tại ngôi trường của Tu Viện.

Tuyên Khấn

Vượt qua dòng thác đẹp của thời khắc lịch sử Canh tân và Hiệp Nhất năm Tu Viện theo Giáo luật năm 1962, thuyền chị ghé bến Nhà Khâm Mạng cũ. Nơi đây chị có thời gian cần thiết theo Giáo luật để đón nhận ân sủng từ Giao ước Lời khấn Dòng Lần đầu tiên vào năm 1973. Sau nhiều biến cố, mãi cho đến 10 năm sau, chị mới được lãnh nhận hồng ân Vĩnh Khấn (1983).

Phục vụ

Thuyền đến bến Sáo Cát, một giáo xứ biển đẹp miền Trung. Thuyền chị chở đầy niềm vui đời dâng hiến phục vụ và tích lũy thêm kinh nghiệm với những người dân vùng biển chân chất, đạo hạnh, vững mạnh đức tin… trong sự kính sợ Chúa (1972 – 1975).

Năm 1975, chính trong cảnh trời đất vần vũ, thuyền đời chị đủ rộng hơn, đủ bền để có thể vươn ra biển lớn, xa bến cũ, vào vùng nước sâu. Vùng biển Cam Ranh, Nha Trang là nơi thuyền chị đã giương buồm đến. Bến Nghĩa Phú xa lạ, “nhưng Thánh Thần đã ở đó trước rồi”, ban ơn can đảm, ơn bổn phận, nên không làm cho người thuyền trưởng hãi sợ. Trái lại, chị đã khôn ngoan chống chèo giữa vùng đất khô cạn, nhiều khó khăn đeo bám của thời cuộc. Chị đã giúp cho người dân an tâm vững chèo, gìn giữ niềm vui sống đạo, kiên trì và phó thác. Hơn 20 năm cắm neo, từ 1976 – 1998, kể sao xiết những nỗ lực mà con thuyền đời chị đã lắm phen vượt qua chòng chành, sóng gió. Tạ ơn Chúa, trong thuyền có nhiều chị em đồng hành, mọi thành viên yêu thương hợp nhất với nhau, hăng say sống đời tu thánh hảo, nên đã mang lại những kết quả khả quan. Ba lẵng hoa: một của giáo xứ và hai của gia đình giáo dân gửi đến kính viếng chị từ giáo xứ Nghĩa Phú, Cam Ranh chứng minh rằng: mặc dầu chị đã rời giáo xứ trên 20 năm, nhưng tình yêu, lòng biết ơn giáo dân dành cho chị vẫn mặn nồng, thắm thiết.

Thuyền chị lại ghé bến cộng đoàn Hòa Nghĩa, Cam Lâm trong 4 năm (1998 – 2002). Tại đây, trong vai trò phụ trách cộng đoàn, chị lại là nhân tố dịu dàng, cảm thông làm nên sự hiệp nhất cho chị em trong cộng đoàn và các chị em trong Vùng. Đặc biệt cộng đoàn Hòa Nghĩa là nơi quy tụ các em Thanh tuyển về tựu học 2 tháng/1lần; với sinh hoạt tập trung hàng tháng của chị em và của các em Thanh Tuyển làm nên sức sống mới, sức bật, đem lại nhiều hy vọng tương lai cho con thuyền lớn là Hội dòng.

Thuyền chị lại rời bến đỗ Hòa Nghĩa mà đến bến cộng đoàn giáo xứ Phước Hòa, thành phố biển Nha Trang (2002-2017). Tại bến này, thuyền chị đã neo đậu khá lâu, với 15 năm làm Phụ trách cộng đoàn và 9 năm làm Phụ trách Vùng Cam Ranh. Thuyền đời chị đã vượt qua nhiều hiểm trở, ghềnh thác nhưng Chúa đã ban cho chị luôn vững tay chèo. Tại bến này, chị dồn tâm lực lo lắng cho cộng đoàn. Mặc dù sức khỏe chị bắt đầu sa sút, nhưng chị vẫn luôn quan tâm đến từng chị em. Chị tạo điều kiện để chị em gần gũi hiệp nhất với nhau hơn (như: Chị Matta phải nằm bệnh viện, chị em đi mua thức ăn, trái cây, rồi cả cộng đoàn đến thăm chị Matta và cùng dùng bữa với chị, động viên khích lệ chị trong cơn bệnh… Đi chơi biển, chị mệt không xuống biển được nhưng chị thúc đẩy chị em đi chơi, phần chị thì ngồi trên bờ giữ đồ đạc… và nhiều chuyện tượng tự như thế! Chị tế nhị làm cho chị em được vui, được bình tâm, hạnh phúc trong đời tu.

Trong cương vị là một chị Trưởng Vùng, chị luôn thao thức gắn kết chị em, từ con thuyền Phước Hòa, Nha Trang, kinh tế tương đối tốt hơn, chị quảng đại chia sẻ cho các thuyền khác “thiếu tôm cá vì dân di cư nghèo khổ, cơ cực. Qua trách nhiệm “thuyền trưởng”, do ơn tiên liệu Chúa ân ban, chị động viên chị em góp quỹ chung cho Vùng, mặc dầu rất khiêm tốn, nhưng cứ hai tháng/1 lần, sự nhỏ bé đó đã dần lớn hơn và hữu hiệu cho chị em trong Vùng, dùng khi chị em cần phải chi tiêu cho việc chung. Con thuyền do chị làm thuyền trưởng vững chãi, tinh thần hợp nhất bền bỉ với Nhà Mẹ Hội dòng là điểm son mà chị em ghi nhận nơi người thuyền trưởng khôn ngoan, biết nhìn vào Cờ Thánh Giá mà giong buồm tiến lên.

Thuyền Ra đi và thuyền phải Trở lại đó là điều tất yếu của cuộc sống.

Năm 2017, con thuyền đời chị không thể đảm nhận việc “ra khơi” được nữa. Lời mời gọi vang lên, lan dội vào biển khơi ‘Hãy trở về’. Đó là một tín hiệu tốt, đáng mừng cho người “chiến sĩ Chúa Kitô” đã “chiến đấu” lâu năm. Hội dòng chào đón thuyền chị trở về như là một anh hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trao. Lúc này, thuyền đời chị xem ra như đã bị cũ, hư hỏng vì phong sương, vì nước mặn, nhưng đó là chiến lợi phẩm của người chiến sĩ vì Tình yêu Thánh Giá Chúa Kitô. Người trẻ nhìn lên chị mà thán phục, ngẫm suy. Hội dòng biết ơn chị vì chị là ngọn đèn được thắp sáng, đi ra giữa mênh mông trời đất mà dâng hiến.

Những lẵng hoa của các giáo xứ Hương Lâm quê nhà, giáo xứ Nghĩa Phú, giáo xứ Hòa Nghĩa, giáo xứ Phước Hòa, giáo xứ Sáo Cát, Chị em Vùng Cam Ranh, những vòng hoa của chị em và các cháu ruột thịt, gia đình giáo dân từ xa… như một vòng tay lớn đang dang ra ôm lấy chị trong trìu mến ấm áp và trọng kính. Đẹp thay!

Kính thưa Chị! Chúa Giêsu Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chị. Vì thế, chị đã đón nhận trong tin yêu và phó thác quy luật “Qua Thánh Giá đến Vinh Quang”. Chị đón nhận cái đau đớn của thân phận, bệnh tật giày vò chị, vì chị mang kiếp người như Chúa Con Ngôi Hai làm người đã đón lấy. Chị bình an, vâng phục ý Chúa trước nỗi đau của bệnh tật.

Nhìn lại quá khứ, có lẽ “Thuyền chị” được bình lặng êm ái trong thời gian trẻ, nhưng khi đã ra khơi thì thuyền chị phải vật lộn với sóng gió, và đôi lúc phải cô đơn hoảng sợ giữa biển trời đen giông bão; cuối đời, chị – người nữ tu Mến Thánh Giá – đã đón lấy, ôm chặt lấy Thánh Giá để bước tới, để chạy đến đích và giữ vững niềm tin.

Gian khó đã qua. Thuyền chị đã cập bến. Sóng yên biển lặng. Thánh Giá là nguồn sinh lực, sự mạnh mẽ, nguồn cậy trông cho người tông đồ – nữ tu Mến Thánh Giá đã dẫn đưa chị đến Bến Mới – Bến Thiên Đàng – nơi thuyền chị đang nhắm để mong đến đích. Bên kia cánh cổng sự Chết là Bến Mới của Chị. Cầu mong “thuyền” chị cập Bến Thiên Đàng trong hoan lạc, tràn ngập niềm vui và tâm tình tri ân cảm tạ.

Tri ân vì Chúa đã ban cho chị một chuyến “ra khơi” tám mươi mùa xuân với nhiều mẻ cá phúc ân cho chị và cho tha nhân.

Xin Ánh sáng Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng đã chết và Phục Sinh mà suốt đời chị suy chiêm yêu mến, phượng thờ, tỏa rạng trên chị.

Kính chúc Chị sớm được nghe tiếng muôn thiên thần và muôn thụ tạo trên trời dưới đất chúc tụng Chúa:

“Con Chiên đã bị giết,

nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền…

Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên

lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang

và quyền năng đến muôn thưở muôn đời. Amen. (Kh 5, 12, 13)

                                                        Nữ tu Maria Tuyệt

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế